Hậu Cung Chi Sơ

Chương 20

Thái hậu đã nói vậy, chúng phi cũng không thể làm khác được. Phong Nhẫn tự mình bỏ đi trước, sau đó là Thẩm Tuyết Sơ rồi mới lần lượt tới những người khác.

Thẩm Chi Sơ vô cùng điềm tĩnh ngồi đó, giống như đã sớm biết trước thái hậu sẽ gọi mình ở lại. Thái hậu cũng không vội, khẽ vẩy bộ hộ giáp đính kết tinh xảo sượt qua sợi dây chuỗi quen thuộc.

‘’Thư quý phi đúng là khiến ai gia mở mang tầm mắt.’’

‘’Lời thái hậu nói, thần thϊếp không hiểu ạ.’’

‘’Không hiểu hay là ngươi đang cố tình không hiểu? Im hơi lặng tiếng, đoạt cung quyền về tay mình, thủ đoạn của ngươi đúng là lưu loát vô cùng.”

Thái hậu cố tình châm chọc vài câu, nhưng bản thân bà ta cũng biết rõ điều đó là vô ích. Ở hậu cung người nào mà chẳng có tâm tư riêng, đâu thể vì vài ba lời cảnh cáo mà dừng tay.

Thẩm Chi Sơ biết thái hậu trải qua tranh đấu không ngừng chốn hậu cung, sau lại hậu thuẫn hoàng thượng đấu đá trên tiền triều nên luôn có tâm lý muốn nắm mọi thứ trong tay. Đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì không muốn có sai sót.

Gặp hai biến số của hai cháu gái này, chắc hẳn bà ta cũng nhức đầu lắm.

Thái hậu thực chất chẳng quan tâm hai tỷ muội họ Thẩm có vấn đề gì với nhau, cái quan trọng là vẫn đảm bảo lợi ích cho Thẩm gia là được rồi. Sớm biết Thẩm Chi Sơ có dã tâm bừng bừng, còn hoàng hậu Thẩm Tuyết Sơ kia thủ đoạn chỉ như mèo cào, thái hậu biết bản thân vẫn chỉ là tự huyễn hoặc mình rằng bọn họ sẽ hoà thuận với nhau.

Nay cung quyền bị Thẩm Tuyết Sơ ngu dốt tự mình đem phân ra mới làm bà ta tỉnh táo lại.

‘’Thái hậu đã nặng lời rồi, tỷ tỷ tự mình đề bạt, thần thϊếp xấu hổ không dám nhận.’’

‘’Trong cung chỉ có ngươi có địa vị cao nhất, dưới gối cũng có con trai. Nói là đem cung quyền phân ra, nhưng thực chất đâu thoát khỏi tay ngươi? Thư quý phi, thủ đoạn ngươi đúng là rất lưu loát, nhưng ai gia phải nhắc ngươi một câu, hoàng đế hiện tại chỉ đặt tâm tư vào hoàng hậu. Chỉ cần nàng ta còn ngồi đó thì quyền lực của ngươi cũng không thể duy trì lâu dài đâu. Hai người các ngươi là tỷ muội ruột, lẽ ra nên cùng bỏ qua hận thù, hướng đến lợi ích cho gia tộc mới phải.’’

Lão bà ngồi trên ghế cao cao tại thượng, tay đang đặt lên thành ghế khắc rồng uốn lượn này năm xưa cũng từng giẫm lên biết bao người mới đi tới ngày hôm nay. Thậm chí, ngay cả nhϊếp chính vương là thanh mai trúc mã của mình, sau khi lợi dụng ông ta để đưa Phong Nhẫn lên ngôi mà còn dám nhẫn tâm diệt trừ thì có chuyện gì qua mắt được bà ta.

Có điều, càng như vậy thì thái hậu mới càng không có tư cách khuyên nàng. Vì sao năm xưa đấu đá với phi tần thời tiên đế, thái hậu không rộng lượng như vậy đi?

Thế nhưng hiện tại, Thẩm Chi Sơ biết mình đang tồn tại dựa trên cái gì. Nàng không thể trở mặt với thái hậu lúc này, tất cả những người này phải hậu thuẫn cho con trai nàng mới đúng.

‘’Thái hậu, người đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tính tình tỷ tỷ mềm mỏng, thái hậu người không phải là không biết. Chuyện phân chia cung quyền thực chất nói lớn là lớn nhưng nói nhỏ thì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thần thϊếp luôn ghi nhớ ân đức của thái hậu, cũng nhớ đến tình nghĩa tỷ muội, nhất định sẽ không làm ra chuyện chó cùng rứt giậu, hại người hại mình đâu ạ.’’

‘’Hy vọng là được như vậy.’’ Thái hậu miết mắt qua gương mặt nhỏ đang cụp xuống kia của Thẩm Chi Sơ, nói, ‘’Chuyện lúc trước dù ngươi có không cam lòng như thế nào thì hiện giờ cũng không làm gì được, ngươi hiện tại cũng không kém cạnh gì hoàng hậu rồi. Vinh quang này không dễ gì mà có, hy vọng Thư quý phi tuệ hiền hơn người có thể hiểu ý ai gia.’’

Thẩm Chi Sơ ngoài việc dạ thưa thì không thể cãi lại, vì bây giờ không phải là thời điểm.

‘’Sắp tới trong cung có không ít việc, nào là cung quyến rồi đến tuyển tú. Vốn là cần chủ của lục cung lo liệu, nhưng nay không tiện thì đành giao cho ngươi. Nhớ đừng làm ai gia thất vọng.’’

‘’Thần thϊếp nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nghe nói năm xưa Vũ Thành hoàng hậu của tiên đế trên phương diện yến tiệc này làm rất tốt, thần thϊếp sẽ chiếu theo mà học hỏi.’’

Vũ Thành hoàng hậu năm xưa cũng là người đàn bà có thủ đoạn trong hậu cung, thái hậu năm đó làm phi cũng phải e sợ bà ta. Nhưng theo ký ức hai kiếp của Thẩm Chi Sơ thì hai người này không có mâu thuẫn gì mấy, chiếu theo thời gian thái hậu mang thai năm xưa thì Vũ Thành hoàng hậu cũng băng thệ rồi.

Kẻ thù lớn nhất của thái hậu phải kể đến Lan quý phi, người từng là chủ tử cũ cũng là kẻ thù không đội trời chung. Không rõ năm đó xảy ra chuyện gì nhưng Lan quý phi sau khi bị thất sủng thì té xuống sông, để lại Thành Vương là con trai duy nhất.

Năm đó thái hậu cũng phải dùng đủ mọi thủ đoạn nên mới đè ép được Thành Vương, Thẩm Chi Sơ nhất định phải lưu ý kĩ cái tên này.

Thái hậu thờ ơ nói: ‘’Vũ Thành hoàng hậu thục đức, tiên đế hết sức nể trọng. Mọi quy củ thời đó để lại đến nay vẫn còn ghi chép trong sách cung đình, Thư quý phi có lòng thì cứ tìm tòi mà học hỏi.’’

‘’Dạ, thần thϊếp đã hiểu.’’

‘’Còn nữa, chuyện quan trọng sắp tới là tuyển tú. Thư quý phi phải làm cho tốt chuyện này đó, đừng cô phụ ai gia và hoàng đế.’’