Hậu Cung Chi Sơ

Chương 21: Chép kinh cầu phúc

Nghe đến đây, Thẩm Chi Sơ mới sực tỉnh. Nhớ đến đợt tuyển tú này năm trước cũng có không ít cái tên đáng nhớ nhập cung. Trở về nàng phải lưu ý kỹ lại hơn mới được, nhất định không thể có sai sót nào.

Sau khi trò chuyện xong, Thẩm Chi Sơ ngồi trên kiệu mà trở về Khôn Ninh cung. Nàng đã sớm biết mấy trò mèo này không qua mắt được thái hậu, nhưng chỉ thầm cười bà ta đã nghĩ quá nhiều.

Cả hai kiếp, Thẩm Tuyết Sơ đều là tự đâm đầu vào cột, nàng đâu có muốn lấy mạng nàng ta. Sống lâu trong cung, Thẩm Chi Sơ hiểu rất rõ một đạo lý, đó là mưu kế thâm sâu nhất chính là không có mưu kế nào cả.

Tự mình ra tay dù có kín kẽ đến mấy vẫn để lại dấu vết, mượn đao diệt người mới là chuyện nên làm. Mà còn cái đao nào tốt hơn Phong Nhẫn, người có lẽ là yêu Thẩm Tuyết Sơ nhất?

Thính Trúc đi bên cạnh kiệu của nàng, lặng lẽ nói: ‘’Nương nương, thái hậu bây giờ hướng về phía đại tiểu thư rồi.’’

‘’Thẩm gia có hai nữ nhân nhập cung, mà tỷ tỷ là chính cung, thái hậu tất nhiên phải chống lưng cho nàng ta rồi. Nếu thái hậu giúp ta thì có phải hoàng thượng sẽ nghĩ bà ấy có mưu đồ riêng không?’’

‘’Nhưng sắp tới nhiều việc, nương nương người phải cẩn thận. Đại tiểu thư nếu tài giỏi thì chuyện quản lý lục cung đã không tới lượt nương nương phải vất vả rồi.’’

‘’Biết là như vậy, nhưng lại không thể không làm. Truyền lệnh xuống cho bổn cung, nếu có kẻ nào có tâm tư khác, đích đến của bọn chúng sẽ là Thận Hình ty. Hoàng hậu có thể mủi lòng, nhưng bổn cung thì không.’’

Khôn Ninh cung vốn là cung điện cho hoàng hậu, bản thân cung điện luôn tỏa ra một vẻ sâm nghiêm quyền lực. Hiện nay, mặc dù trên danh nghĩa là công việc phân cho lục cung nhưng ai cũng không dám đảm nhận.

Ngay sau khi đảm nhận cung quyền, Thẩm Chi Sơ đã lập tức phạt trượng cung nữ đã hạ độc Như tần, lấy đó làm gương để cung nhân kính phục. Sau đó, nàng lại đem tổng quản Nội vụ phủ ra gõ đầu một lần, nhắc nhở hắn lệnh tiết kiệm đã hết, chú ý cách làm việc của cấp dưới ngươi.

Tổng quản vâng vâng dạ dạ, không dám làm trái ý.

Thế nhưng, sau khi giải quyết xong thì Thẩm Chi Sơ liền cho đóng cửa cung, sau đó mỗi ngày có chuyện gì đều cho người viết lại đem sổ sách dâng lên cho Thẩm Tuyết Sơ, tránh để nói nàng lộng quyền.

Phi tần lục cung chọn lựa một ngày, tự mình tụ họp tại Khôn Ninh cung của Thẩm Chi Sơ. Như tần đã khỏi hẳn bệnh, trông nàng ta vẫn cứ sôi nổi hệt như lúc mới nhập cung.

‘’Thần thϊếp từ lúc mới nhập cung đến nay, chưa bao giờ thấy Khôn Ninh cung của quý phi nương nương tiêu điều ảm đạm cả. Dẫu cho không ồn ào nhưng lúc nào cũng làm cho người ta đến đây phải bước nhẹ chân, nói nhẹ giọng một chút.’’

‘’Muội muội quá lời, chẳng qua là do đại hoàng tử còn nhỏ, chưa khóc nháo được thôi. Đến tuổi nó khóc nháo rồi, tỷ muội chúng ta e là không có được một buổi trò chuyện như thế này nữa đâu.’’

Hiện giờ hậu cung không có bao nhiêu người, đấu đá qua lại thì cũng chẳng có gì để mà nói. Sau đợt tuyển tú thì hậu cung mới thực sự là hậu cung.

“Như tần tỷ tỷ nay đã lành bệnh, đúng là chuyện vui của hậu cung. Tỷ muội chúng ta ngồi cùng nhau một buổi thì cũng đúng thôi.” Lạc quý nhân góp lời.

“Nói không sai, Như tần nương nương được sủng không dễ dàng, lại bị kẻ xấu hãm hại như vậy, có thể thấy là không xem hoàng hậu ra gì.” Trần thường tại vốn hay bị Như tần chèn ép, nay đột nhiên hoạt bát hơn lại nói giúp người ta.

Như tần đang vui vẻ, cũng không tính toán với nàng: “Thường tại nói vậy cũng không sai. Hậu cung chẳng có bao nhiêu người hết, vậy mà để cho cớ sự này xảy ra, mai này trong cung có hoàng tử công chúa thì không biết sẽ ra sao nữa.”

Lời này nếu bị Phong Nhẫn nghe được, chẳng phải sẽ mang tiếng là bất kính trung cung sao?

Như tần bất kính cũng chẳng sao, chỉ là đừng bất kính ở cung nàng là được.

“Chuyện cũng đã qua, hoàng hậu nương nương đã đặc biệt sắp xếp cung nữ mới cho muội rồi, muội xem ai hài lòng thì hãy giữ lại hầu hạ.”

“Cung nữ mới thì Nội vụ phủ chắc chắn sẽ theo lệ mà đưa đến thôi, cần gì hoàng hậu phải vất vả như vậy.”

Mai quý nhân nói: “Các tỷ tỷ cũng đừng để bụng, dù sao sắp tới cũng là cung yến rồi lại tuyển tú. Hậu cung chúng ta thuận hoà, mới là điều mà hoàng thượng muốn thấy.”

Nói đến chuyện tuyển tú, quả nhiên phi tần hậu cung đều lạnh mặt hẳn đi. Nhưng ẩn sâu trong đó, mỗi người dường như đều có mục đích khác.

Thẩm Chi Sơ không muốn dẫn lửa đến trên người mình nữa, liền trò chuyện đôi câu rồi kiếm cớ đuổi hết đám nữ nhân này về.

Đợi đến khi bọn họ đi hết, thế nhưng vẫn có Trần thường tại cố nán lại.

“Trần thường tại có gì muốn nói với bổn cung sao?”

“Bẩm quý phi tỷ tỷ, muội đúng là có chuyện xin thỉnh giáo.”

Nói rồi, nàng ta lén lấy ra một tờ giấy chứa đầy chữ viết. Tờ giấy này khá bình thường, so với giấy viết chữ trong cung thì còn kém xa.

“Quý phi nương nương, thần thϊếp nghe nói người điềm tĩnh nhẹ nhàng. Nghe nói chữ viết của người rất đẹp, thần thϊếp ở trong cung buồn chán nên mạo muội luyện tập, mong được nương nương chỉ giáo thêm.”

Thẩm Chi Sơ cho người cầm lấy tờ giấy xem thử, nàng tất nhiên không nghĩ đơn giản là Trần thường tại chỉ muốn viết chữ.

“Chữ của muội muội viết được như vậy đã là rất tốt rồi, nét chữ này e là cũng từng theo học lão sư?”

“Dạ phải, lúc còn ở nhà cha của thϊếp có từng mời lão sư đến dạy ạ. Nhưng chữ của thϊếp mãi vẫn không thể sánh bằng các tỷ muội khác.”

Thẩm Chi Sơ cầm tờ giấy xem kỹ, giấu những gì muốn nói vào trong. Nét chữ mảnh khảnh nhưng ẩn bên trong lộ ra sức sống tràn đầy, người này nhất định có nội hàm chứ không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Ngồi nhìn nét chữ hồi lâu, đột nhiên đầu óc Thẩm Chi Sơ nảy số. Nàng nhướn mày, quay sang nói với Trần thường tại.

“Muội muội à, chữ của bổn cung có đẹp mấy cũng không hơn muội là bao. Nếu là muốn luyện chữ, chuyện quan trọng là phải tìm đúng người, muội nói có phải không?”

“Nhưng lúc ở nhà phụ thân cũng từng mời lão sư cho thϊếp…”

“Lão sư trong thiên hạ, sao mà không sánh bằng thiên tử được.”

Lời này thốt ra, Trần thường tại liền chấn động: “Ý của nương nương là…”

“Muội muội, theo ý bổn cung thấy, chữ muốn đẹp phải có người dạy, mà để cầu được lão sư thì phải tốn chút công sức.”

Trần thường tại lập tức thẳng lưng lên, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn: “Mong nương nương chỉ giáo ạ.”

“Tỷ tỷ cứ bệnh mãi không dứt, nhìn muội muội làm bổn cung đột nhiên muốn chép kinh cầu phúc cho tỷ tỷ. Chữ muốn đẹp thì nên luyện bằng những văn tự kinh điển, như kinh cầu phúc chẳng hạn.”

Một lời như vậy là đủ rồi, còn có thực hiện được hay không phải xem vào nàng ta rồi.