Hậu Cung Chi Sơ

Chương 19: Phân chia cung quyền

‘’Xin mẫu hậu bớt giận, đều là thần thϊếp không chu toàn. Hôm nay đến đây cũng mong được mẫu hậu dạy bảo thêm.’’

Lời này nói không có gì sai, có điều thái hậu cũng không bớt giận đi chút nào.

‘’Ai gia già rồi, đáng lý nên ở trong cung hưởng phúc mới đúng, cần gì phải đi quản lý hậu cung chứ? Đó là chức trách của hoàng hậu ngươi kia mà, không tròn chức trách lại phiền đến ai gia, ngươi nói xem tội của ngươi nặng hay nhẹ?’’

Thái hậu lời nói rất điềm nhiên, nhưng lại mang sức nặng vô cùng. Thiên hạ này trọng nhất là chữ hiếu, đó là còn chưa kể đến châm ngôn lấy nhân hiếu trị thiên hạ của triều Đại Hạ.

Ngay trước mặt chúng phi, hoàng hậu bị thái hậu mắng chửi vô năng, còn đeo trên mình tội danh bất hiếu, đúng thực là rất nặng nề. Ở kiếp trước, Thẩm Chi Sơ tự nhận mình không lương thiện gì, nhưng ít nhiều cũng có quan hệ cô cháu, thái hậu chưa bao giờ mắng nàng đến như vậy.

Thẩm Tuyết Sơ chỉ đơn giản là quá vụng về, hoặc nói cách khác là nàng ta không đặt trọng tâm vào việc quản lý hậu cung mà chủ yếu là muốn làm thê tử của Phong Nhẫn hơn.

Phong Nhẫn thấy nàng bị mắng liền lên tiếng bảo vệ: ‘’Mẫu hậu, hoàng hậu dù sao cũng tự biết sai sót của mình, nhi thần nghĩ nên cho nàng một thời gian đã. Con người dù sao cũng phải học hỏi mới tốt lên được, đây là mẫu hậu luôn dạy nhi thần. Để hôm nào hoàng hậu khỏe trở lại, nhi thần cho nàng đến thỉnh tội với mẫu hậu.’’

Ý của hắn là, nàng ta đang bị bệnh, không tiện nhận hình phạt.

‘’Thôi, dẫu sao hoàng hậu ngươi có nắm quyền cũng chẳng có ích gì. Cứ làm theo lời hoàng đế nói, chia bớt việc cho phi tần hỗ trợ đi. Đến lúc đó bọn họ làm tốt, có khác nào tát lên mặt hoàng hậu ngươi không? Thân là chủ lục cung, đảm nhận chức trách còn thua cả phi tần.’’

Thẩm Tuyết Sơ vốn xinh đẹp lộng lẫy, vẻ đẹp của nàng ta cứ như một đóa hoa mỏng manh yếu đuối, khiến nam nhân muốn nâng trong lòng bàn tay mà bảo vệ. Ngay lúc này nàng ta đang bị mắng, đôi mắt có vẻ hơi ẩn ẩn nước, càng làm tăng thêm vẻ ủy khuất không nói thành lời.

Thái hậu cố giấu vẻ chán nản trong đáy mắt, trong lòng chỉ muốn lập tức lôi tiện nhân Thẩm phu nhân kia tới đây đánh cho mấy trượng để hả giận. Không ngờ đã là thái hậu rồi, vậy mà vẫn để xảy ra biến số Thẩm Tuyết Sơ này, làm cho mọi chuyện rối tung cả lên.

‘’Bẩm mẫu hậu, nhi thần xin nghe theo lời chỉ dạy của người. Còn về phần Như tần, nhi thần sẽ cho người đến chữa trị cho nàng ta tử tế, để sớm hồi phục sức khỏe.’’

‘’Mấy ngày trôi qua rồi, nàng ta chắc cũng đã khỏe lại. Chờ ngươi tới xử lý thì có mà đến khi nào?’’

Trần thường tại từ nãy giờ im lặng không lên tiếng, ngày thường cũng bình đạm nhạt nhòa nay lại chủ động nói chuyện: ‘’Bẩm thái hậu cùng hoàng thượng, thần thϊếp xin góp lời một chút. Ở trong cung chúng ta, vốn dĩ chỉ có mấy phi tần mà thôi. Chuyện Như tần nương nương bị hạ độc e rằng cũng không khó để tra ra. Thần thϊếp nghĩ ít nhiều gì cũng nên cho nàng ấy một công đạo ạ.’’

‘’Hoàng hậu nay đã cáo bệnh, chuyện này để các ngươi xử lý đi.’’

Thẩm Chi Sơ liền lên tiếng: ‘’Thái hậu, mấy ngày gần đây thần thϊếp cũng có cho người đi kiểm tra thăm hỏi một chút, nay xin được phép bẩm báo. Trong cung của Như tần muội muội có một cung nữ có người nhà là nạn nhân của lũ lụt phương Nam, nàng ta thiếu tiền nên rất mong chờ phần thưởng mỗi quý. Ai ngờ đâu trong cung có lệnh tiết kiệm, phần thưởng cũng bị cắt mất, nàng ta oán hận nên mới xuống tay như vậy.’’

‘’Chỉ có vậy thôi sao?’’ Phong Nhẫn hỏi.

‘’Thần thϊếp chỉ tra được đến đó, phần còn lại mong hoàng thượng phân xử thêm.’’

‘’Được rồi, cứ bắt giam cung nữ đó lại chờ điều tra là được. Còn về phần Như tần thì cứ cho thái y chữa trị, mấy ngày nữa trẫm lại đến thăm.’’

Mai quý nhân cũng góp lời: ‘’Bẩm hoàng thượng, cung nữ này nói bề ngoài thì là vì lòng tham, nhưng sâu xa bên trong cũng là vì lợi ích bị ảnh hưởng. Thần thϊếp từng đọc sách có câu, việc gì không thành cũng là do lợi ích không đủ. Thần thϊếp khẩn xin rằng lệnh tiết kiệm của hoàng hậu nương nương nên được giảm bớt, đợi khi có tú nữ nhập cung thì điều chỉnh lại cũng không muộn ạ.’’

Phong Nhẫn nghe cũng có lý, liền vung tay cho khôi phục lại hạn ngạch ban đầu trong cung, nói cách khác là dỡ bỏ lệnh tiết kiệm của Thẩm Tuyết Sơ.

Chỉ trong một canh giờ, hoàng hậu nương nương gần như không còn chút mặt mũi nào.

Thái hậu thấy xong việc liền phẩy tay: ‘’Nếu đã quyết định như vậy, xem ra cũng không còn chuyện gì khác nữa. Các ngươi cũng lui về đi, riêng Thư quý phi ở lại một chút.’’