Mãn Cấp Đại Lão Xuyên Thành Nông Gia Nữ

Chương 21: Lộ Gia Không Còn Lương Thực

Lão thái thái liền nói, “Ta biết ngươi là tiểu thư gia đình giàu có, chắc chắn là người có bản lĩnh hơn chúng ta ở nơi như nông thôn này. Ta liền nghĩ, nếu như ngươi thật sự cảm kích cái gì ân cứu mạng của Lão Nhị nhà chúng ta, vậy hãy giúp chúng ta hỏi thăm một chút, xem có tin tức gì của Nhị Nha hay không. Kể cả bạc trị liệu chân này, tương lai chúng ta chắc chắn sẽ trả cho ngươi.”

Thư Dư không biết nói cái gì mới phải, hỏi thăm tin tức của Nhị Nha? Nàng chính là Nhị Nha, còn biết phải hỏi thăm như nào?

Đối mặt với ánh mắt tha thiết của lão thái thái, da đầu Thư Dư có chút tê rần, chỉ có thể cố gắng gật gật đầu, “…… Được.”

Lão thái thái lập tức cao hứng hẳn, bên ngoài vừa lúc truyền đến giọng của Tam Nha, “Bà Nội, Thư tỷ tỷ, nương nói ăn cơm.”

Thư Dư âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội đứng dậy ra khỏi nhà chính.

Phòng bếp của Lộ gia rất nhỏ, ngoại trừ hai cái bệ bếp, một cái bàn vuông ở ngoài, cũng chỉ có một cái tủ bát, cái lu nước, cùng với mấy hũ rau ngâm.

Lúc này trên bàn bày bốn món mặn một món canh, trừ thịt nàng mang đến, còn có bắp cải xào, rau hẹ xào trứng gà, tóp mỡ bí đao, còn có một bát canh mướp hương.

Đại Hổ và Tam Nha đều mở to hai mắt nhìn, kìm chế không được nuốt nuốt nước miếng.

“Thật nhiều đồ ăn, có cả trứng gà, còn có thịt……”

Vào lúc bọn họ ăn tết cũng chưa từng được ăn ngon như vậy, đặc biệt là chén thịt kia, ăn tết lúc ấy chỉ có một chút thịt vụn, lúc này đều là từng miếng từng miếng, thật là đủ nhiều mà.

Thật muốn mỗi ngày đều có nhiều thịt ăn như vậy quá.

Nguyễn thị bới cơm cho Thư Dư, trước mặt những người khác đều là cháo loãng không nhìn thấy mấy hạt gạo.

Chén cơm này của nàng còn được ép tới cực kỳ chắc chắn, khi bưng lên đều có thể cảm giác được trọng lượng.

Có lẽ là sợ nàng băn khoăn, Lộ Nhị Bách liền giải thích nói, “Thời tiết nóng, chúng ta ở bên ngoài làm việc cả một ngày, không nuốt trôi cơm, uống cháo càng khai vị một ít.”

Thư Dư tin tưởng mới là lạ, nhìn dáng vẻ Lộ gia chỉ sợ cũng không còn lương thực.

Nàng đem chén cháo trước mặt Tam Nha kéo đến trước mặt mình, rồi đẩy chén cơm đầy kia vào giữa bàn, “Các ngươi cũng nói đã làm việc cả một ngày rồi thì chắc chắn đã đói bụng, ta lúc trước ở huyện thành đã ăn chút đồ rồi, hiện tại còn chưa quá đói, uống cháo là được.”

“Ai, Thư tiểu thư, ngươi……” Nguyễn thị muốn tiếp tục khuyên, Thư Dư đã uống một ngụm cháo.

Mấy người Lộ gia hai mặt nhìn nhau, Lộ Nhị Bách lúc trước chưa từng nhìn kỹ Thư Dư, dù sao cũng là đại nam nhân, cũng hơi xấu hổ.

Nhưng thời điểm lúc trước ở phòng bếp nghe được suy đoán của Nguyễn thị, lúc này lại xem qua thì mới phát hiện thật sự càng xem càng thấy giống Đại Nha. Đặc biệt là lúc nàng hướng về phía Tam Nha cười nói, phảng phất như Đại Nha còn ở trong nhà.

Lộ Nhị Bách vội chặt đứt những suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu, hắn không tiếp tục khuyên Thư Dư nữa, do dự một chút rồi đem chén cơm kia chia ra.

Tam Nha cùng Đại Hổ ngay từ đầu không dám gắp đồ ăn, thậm chí là những người Lộ gia khác cũng có chút câu nệ, chỉ ăn mấy đĩa rau chay.

Ngược lại Thư Dư thân là khách nhân thật sự nhìn không nổi nữa đành gắp mấy miếng thịt cho hai đứa trẻ sinh đôi.

Thư Dư ăn rất nhanh, nàng không động đến miếng thịt nào, rất nhanh đã rời khỏi bàn.

Nàng cho rằng mình không ăn thì những người khác cũng sẽ ăn hết đồ ăn. Ai biết lão thái thái sau khi thấy Thư Dư rời đi thì gắp cho mỗi người một miếng thịt, phần dư lại toàn bộ đều cất trong tủ bát, “Để ngày mai lại ăn.”

Thư Dư nhìn trời, cái thời tiết này, để tới ngày mai…… Sẽ không bị hỏng sao?

Cũng không còn sớm nữa, người Lộ gia sau khi ăn xong thì dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị đi ngủ.

Lộ gia có hai gian phòng, gian lớn là phu thê Lộ Nhị Bách mang theo song bào thai, gian nhỏ là một mình lão thái thái ngủ.