Mãn Cấp Đại Lão Xuyên Thành Nông Gia Nữ

Chương 20: Bị Bà Ngoại Đem Bán

Thanh âm trong nhà chính không biết khi nào đã ngừng lại, bởi vậy lời nói của hai đứa nhỏ, Thư Dư toàn bộ nghe được hết.

Bỗng chốc hai hốc mắt nàng hơi hơi khó chịu.

Kẹo đường trong tay Tam Nha vốn dĩ đã không có nhiều lắm, sau khi phân chia như vậy thì nàng cũng không còn mà ăn.

Lão thái thái tất nhiên cũng nghe được rồi, nàng quay mặt đi, thần sắc hơi ảm đạm.

Thư Dư thật sự không nhịn được, vẫn là hỏi ra lời, “Lộ nãi nãi, tuy rằng có chút mạo muội, nhưng ta vẫn muốn hỏi một chút, lúc trước Nhị Nha sao lại bị mất tích?”

Lão thái thái ngẩn ra một chút, một lát sau thở dài một hơi, nói, “Gì mà mạo muội hay không mạo muội, đây cũng không phải cái bí mật gì, mọi người đều biết cả. Nhà của chúng ta a, tạo nghiệt mà, tìm được một thông gia thấy tiền sáng mắt lại còn không biết xấu hổ!!”

Nói đến cái này, lão thái thái lập tức tức giận, nghiến răng nghiến lợi kể, “Nguyễn gia lão thái bà kia không phải là con người, nghe nói có người muốn mua một đứa trẻ mới sinh, vừa lúc Nhị Nha vừa ra đời. Bà ta liền thừa dịp vợ của lão Nhị đang ở cữ, chạy đến nhà của chúng ta nói muốn chiếu cố các nàng, bà ta là bà ngoại của lũ trẻ, chúng ta nào biết đâu rằng bà ta còn có tâm tư xấu xa như vậy, chờ thời cơ lúc chúng ta không chú ý, vội ôm đứa nhỏ đi bán.”

“Cái đồ trời đánh kia ấy, bán đứa nhỏ cũng thôi đi, nhưng mà người mua là ai cũng không biết, chúng ta muốn đi tìm Nhị Nha trở về, nhưng đối phương cũng không phải người nơi này, đã sớm chạy mất. Ta lúc trước thật là mắt bị mù, tìm cho lão Nhị một người vợ như vậy. Nếu không phải……”

Nếu không phải lúc ấy Đại Nha còn nhỏ, lão thái thái thật sự muốn để lão Nhị trực tiếp hưu Nguyễn thị cái sao chổi kia.

Cũng may Nguyễn thị cùng nhà mẹ đẻ nàng quan hệ cũng không tốt, mấy năm nay thậm chí đã chặt đứt lui tới, nếu không nàng đã sớm đuổi cổ Nguyễn thị luôn rồi.

Thư Dư kinh ngạc, chuyện này hóa ra là nhà ngoại làm?

Trách không được khi lão thái thái mắng Nguyễn thị, nàng đều cúi gằm đầu xuống, mặc kệ bà mắng, kể cả nói chuyện cũng chỉ dám lí nhí.

Nhưng mà áp lực tâm lý của Nguyễn thị tất nhiên cũng rất lớn, một mặt lo lắng cho Nhị Nha bị bán đi, một mặt còn phải thừa nhận nội tâm tự trách dày vò.

Lão thái thái nói, “Việc này chúng ta lúc ấy cũng báo quan, nhưng mà Huyện thái gia chỗ chúng ta hắn……” Mặc kệ chuyện này, còn nói đây đều là việc nhà, lại nháo nữa sẽ kéo ra ngoài đánh từng người.

Thư Dư nhíu mày, cũng không ngoài ý muốn.

Thư đại lão gia chính là Đông An tri phủ, toàn bộ Thư gia đều thực lạnh nhạt vô tình, Thư đại lão gia cũng không phải vị quan tốt gì cho cam, qua tay không biết bao nhiêu chuyện dơ bẩn rồi. Đây chính là thượng bất chính hạ tắc loạn, quan viên huyện thành hạ hạt của hắn làm việc chậm trễ nghĩ cũng ra.

“Sau đó ta lại kêu nam đinh trong nhà và người trong thôn đi tìm Nguyễn gia tính sổ, đánh một trận. Nguyễn gia lão thái bà kia phải nằm giường non nửa năm mới đứng lên được, kế tiếp ngần ấy năm, lão Nhị vẫn luôn đi tìm Nhị Nha, một chút tin tức cũng không chịu bỏ lỡ. Nghe nói nơi nào có manh mối, hắn liền chạy tới nơi đó tìm, cũng đã chạy qua rất nhiều nơi rồi.”

Nói, lão thái thái nhìn nhìn phòng ở, “Nhà này a, cũng càng ngày càng nghèo. Có đôi khi ta cũng nghĩ hay là chúng ta đừng tìm, nói không chừng hiện tại Nhị Nha đang sống rất tốt, đang được hưởng phúc thì sao. Nhưng lão Nhị nói, vạn nhất không phải? Vạn nhất Nhị Nha đang phải chịu khổ, còn chờ chúng ta đi cứu nàng ra thì phải làm sao bây giờ? Nếu chúng ta từ bỏ, vậy thì Nhị Nha liền thật sự xong rồi.”

Thư Dư cúi đầu, bàn tay nắm chặt thành quyền, gắt gao nhéo.

Lão thái thái lau đôi mắt một phen, “Thư tiểu thư, kỳ thật ta nói cùng ngươi những cái này, cũng có tư tâm.”

Thư Dư ngẩng đầu lên.