Mãn Cấp Đại Lão Xuyên Thành Nông Gia Nữ

Chương 22: Chữa Chân

Vốn dĩ trước khi Đại Nha xuất giá cũng ở cùng một chỗ với lão thái thái.

Hiện giờ trong phòng còn có một chiếc giường lớn, bên trên để mấy thứ linh tinh.

Lão thái thái đem gian phòng của mình thu thập sạch sẽ rồi bảo Thư Dư ở đó, nàng cầm chăn đệm đi ra ngoài, nói là đến nhà Lão Đại ở tạm.

Thư Dư cản cũng không cản được, chỉ có thể để bà đi.

Xem ra ngày mai nàng không thể ở lại Lộ gia nữa, không có đạo lý nào nàng ở một đêm, chẳng những đem lương thực tích trữ của Lộ gia ăn hết, còn đuổi cả chủ nhà đi chỗ khác được.

Thư Dư vỗn cho rằng trong lòng tồn nhiều suy nghĩ, chắc là sẽ không ngủ được, ai biết đây lại là lần đầu tiên trong một năm kể từ khi nàng đến Đại Túc triều này, ngủ được một giấc an ổn nhất.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, những người khác đều đã thu thập xong, Nguyễn thị còn giặt xong quần áo về rồi.

Thư Dư đột nhiên xoay người ngồi dậy, tràn đầy không dám tin xoa xoa mặt.

Xong đời, hôm nay Lộ Nhị Bách còn phải đi huyện thành xem chân, nàng ngủ đến bây giờ chẳng phải là chậm trễ công việc sao?

Thư Dư vội vàng đứng dậy mặc quần áo, mở cửa phòng ra, quả nhiên, tất cả mọi người đều đang đợi nàng.

Lão thái thái còn nói không cần vội, không cần vội, bảo nàng cứ từ từ.

Thư Dư làm sao còn có thể từ từ, phòng bếp để phần cơm sáng cho nàng, nàng đơn giản ăn hai ngụm liền xuất phát.

Lần này đi huyện thành chính là Lộ Nhị Bách cùng lão thái thái, Nguyễn thị ở lại trong nhà chiếu cố hai đứa nhỏ.

Tuy rằng Nguyễn thị cũng muốn đi, nhưng Lộ Nhị Bách là đi chữa bệnh, cả gia đình cùng nhau ra cửa sợ trì hoãn việc chính.

Thư Dư đi theo, là vì không xác định vị ‘ đại phu chỉnh hình’kia trong lời đồn có phải thật sự có bản lĩnh hay không, nếu là người mua danh chuộc tiếng, chân Lộ Nhị Bách lại bị lăn lộn thêm một lần, vậy thật sự là không cứu nổi nữa.

Xe bò đang chờ ở ngoài cửa là lão thái thái hôm qua mượn tới.

Đánh xe bò là một tiểu tử còn trẻ tuổi, lão thái thái giới thiệu nói, “Đây là Đại Ngưu nhà Lão Đại, chúng ta đều không biết đánh xe nên ta bảo hắn lại đây giúp một tay.”

Đại Ngưu nhìn rất hàm hậu, cũng không dám nhìn Thư Dư nhiều, liền ngồi phía trước xe bò cười gượng hai tiếng, chờ mọi người ngồi ổn, lúc này mới khua xe bò ra khỏi thôn.

Trên đường không ít người đều đang nhìn bọn họ, rất nhiều tầm mắt đều tập trung trên người Thư Dư, chỉ vào nàng nhỏ giọng nghị luận cái gì đó.

Thư Dư không thèm để ý, chỉ hỏi Lộ Nhị Bách xem chân cảm giác thế nào.

Lộ Nhị Bách chỉ nói có chút đau, đại khái là hôm qua bị ngã nên thế.

Đại Ngưu đánh xe tuy chưa nói cái gì, nhưng tốc độ lại chậm đi. Thư Dư kinh ngạc, người này nhìn thì không có biểu hiện gì nhưng lại là một người cẩn thận.

Khi đoàn người đến huyện thành thì đã qua giờ Thìn, toàn bộ huyện thành đều vô cùng náo nhiệt.

Theo địa chỉ hỏi thăm được, mấy người một đường đi tới y quán của vị Từ đại phu kia.

Nói là y quán, kỳ thật chính là một mặt tiền cửa hiệu rất nhỏ.

Cửa hàng có hai người Từ đại phu và dược đồng đang ở đó, trên tường quầy thuốc gọn gàng hoàn chỉnh, nhìn nhưng thật ra rất là đồ sộ.

Có lẽ là do Từ đại phu thu phí quá cao, cửa hàng có hai khách đang bốc còn người bệnh lại chẳng có một người.

Mấy người Thư Dư đi vào, Từ đại phu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cũng không nhiều lời vô nghĩa, để cho Lộ Nhị Bách trước tiên ngồi ở một bên, lập tức liền bắt mạch xem chỗ bị thương.

Thư Dư vẫn luôn nhìn vẻ mặt của hắn, không trong chốc lát, Từ đại phu liền đứng dậy.

“Xương cốt sai vị, phải đập ra rồi nối lại một lần nữa.”

Hắn nói ra bệnh trạng, so với Thư Dư thì càng kỹ càng tỉ mỉ hơn.

Thư Dư yên tâm, lão thái thái thì càng tức giận không thôi, “Nghiêm lang trung quả nhiên là cái đồ hại người.”

Từ đại phu không có hứng thú nghe nàng mắng chửi người, trực tiếp hỏi, “Các ngươi có chữa không?”

Lão thái thái nhìn về phía Thư Dư, rốt cuộc bạc là do nàng bỏ.

“Đương nhiên là chữa rồi!” Thư Dư không chút do dự gật đầu.