Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Bối Bắc không hề lo lắng về việc để giống cái ở lại một mình trong hang động. Những ngày qua, y đã làm chủ khu vực này, thách thức và trấn áp các loài thú nguy hiểm. Hiện tại, bọn chúng đều tránh xa nơi này, và y liên tục đánh dấu lãnh thổ để khẳng định sự hiện diện của mình.
Hôm nay, Bối Bắc quyết định đi săn xa để tìm Địch Địch thú, một loài thú nhỏ được tất cả giống cái yêu thích. Chúng có kích thước không lớn, lông ngắn, mềm mại và thịt tươi ngon. Để giống cái có bữa ăn ngon, y đã bắt ba con, xử lý sạch sẽ bên ngoài trước khi mang về hang. Khi Bối Bắc trở về, trời đã tối và bầu trời đầy sao. Nếu Lâm Bạch nhìn thấy, chắc chắn cậu sẽ hét lên phấn khích: "Đã nhiều năm rồi mới thấy nhiều sao như vậy, ông trời ơi, ông còn thương con!"
Khi về đến hang động, Bối Bắc thấy Lâm Bạch đang ôm chân nghỉ ngơi. Mặc dù rất muốn ôm cậu đặt lên da thú cho ấm, nhưng y quyết định không làm thế vì lo sợ cậu vẫn chưa quen thuộc với mình. Bối Bắc lặng lẽ lấy một tấm da thú sạch treo trên tường đắp lên cho giống cái để tránh cảm lạnh, do chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trong rừng rất lớn.
Lâm Bạch tỉnh dậy với mùi thịt nướng lan tỏa khắp hang động. Mở mắt nhìn quanh hang động khoảng hai phút, cậu chợt tỉnh táo và nhận ra mình đã rời xa xã hội văn minh, đang ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Nhìn tấm da thú đắp trên người và ngọn lửa trước mặt, cậu cảm thấy một tia ấm áp len lỏi vào trái tim. Lâm Bạch đứng dậy, gấp da thú lại, rồi cẩn thận tiến đến bên cạnh Bối Bắc, ra hiệu muốn giúp một tay.
Bối Bắc biết giống cái đã tỉnh, nhưng thấy giống cái bất động, ánh mắt mơ hồ, y nghĩ có lẽ giống cái đang nhớ nhà nên vẫn tiếp tục việc mình đang làm để cậu tự do, không muốn làm phiền. Cho đến khi Lâm Bạch đến gần và ngỏ ý muốn giúp đỡ, mặc dù rất vui mừng, nhưng y từ chối vì lo lắng cậu đã mệt mỏi cả ngày. Y muốn giống cái thấy mình là một người biết chăm sóc bạn lữ, nên y đưa một miếng thịt đã nướng chín cho cậu, ra hiệu cậu ăn để lấy lại sức.
Lâm Bạch, sau một ngày vất vả và không ăn được bao nhiêu. Cảm thấy đói khi ngửi thấy mùi thơm, cậu muốn giúp nướng thịt để lấy công đổi thù lao, nhưng không ngờ báo tinh lại từ chối. Còn cho cậu đồ ăn, vì vậy cậu cũng không khách sáo nữa. Cậu nhanh chóng nhận lấy miếng thịt và ăn ngay, ừm, thịt có hơi cứng, chắc đây không phải là thịt heo. Mặc dù hơi khó ăn nhưng cậu vẫn cố gắng nhai để lấp đầy bụng.
Trong lúc ăn, Lâm Bạch nhìn báo tinh nướng thịt, cùng với đống thịt chồng chất như một ngọn đồi bên cạnh, nặng đến mười cân, không ngờ rằng yêu quái này ăn mạnh như vậy. Cậu tự nhủ rằng có lẽ y không ăn hết trong một lần mà sẽ làm thịt khô để dự trữ, vì vách đá xung quanh treo đầy thịt. Không biết giống cái còn đang nghĩ gì. Bối Bắc siêng năng tiếp tục nướng thịt, trước mặt Lâm Bạch đã có một đống thịt nho nhỏ, được đựng trong lá cây.
Chú thích: 1 cân Trung Quốc = 0,5968 kg ở Việt Nam
Sau khoảng nửa tiếng, Lâm Bạch mới ăn xong một đống thịt và đã no bụng. Nhìn báo tinh cứ nướng mãi mà không ăn, không ngừng đặt thịt nướng trước mặt cậu, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ. Chẳng lẽ cậu gặp phải một con yêu quái đang làm việc thiện để tăng đạo hạnh? Có vẻ như cậu cũng khá may mắn.
Lâm Bạch đem đống thịt đã chín chuyển qua trước mặt báo tinh, rồi cầm lấy miếng thịt đang nướng trên tay y, ra hiệu y ăn và cậu sẽ tiếp tục nướng thịt. Thịt nướng ở đây rất đơn giản, chỉ có muối, thịt nướng ra không ngon. Nhớ ra mình còn ít gia vị trong túi, Lâm Bạch đặt miếng thịt trên tay xuống, quay lại lục túi.
Trong túi vẫn còn một gói thì là, hai gói ớt, hai gói tương ớt và sốt ngọt. Cậu thích ăn cay, những thứ này còn sót lại từ việc cậu tham gia các hoạt động dã ngoại, một số là cậu mới mua ở siêu thị mấy ngày trước. Cậu lấy ra một gói thì là và sốt ngọt, bởi vì không phải ai cũng thích ăn cay, đặc biệt là báo đen có khứu giác nhạy cảm.
Trở lại đống lửa và ngồi xuống, Lâm Bạch dùng chổi nhỏ phết đều sốt ngọt lên miếng thịt, phủ đều hai mặt rồi tiếp tục đặt lên kệ, mùi thịt trộn với nước sốt lập tức tỏa ra. Sau đó tiếp tục nướng khoảng hai phút rồi rắc bột thì là, ừm, hương vị thật hấp dẫn, ngay cả Lâm Bạch vốn đã no cũng không khỏi nuốt hai ngụm nước miếng. Cậu đưa thịt nướng phết gia vị cho báo đen đã ăn một đống thịt đang chờ bên cạnh, rồi tiếp tục công việc xiên thịt, nướng thịt, phết gia vị.
Bối Bắc không ngờ sức ăn của giống cái lại nhỏ đến vậy, thậm chí giống cái trong bộ lạc của y cũng ăn được khoảng ba cân thịt mỗi bữa. Không thích ăn thịt à? Chắc cậu thích trái cây, may mắn là tối nay y hái thêm ba quả bạch quả, lát nữa y sẽ đưa cho giống cái ăn. Y phải nuôi giống cái cho mập mạp mới có thể sinh thú con. Bối Bắc chưa gì đã nghĩ đến tương lai của hai người rồi.
Nhìn giống cái nướng thịt cho y, bôi thứ y chưa từng thấy, Bối Bắc không ngờ nó lại ngon như vậy. Thịt nướng y ăn từ khi sinh ra chỉ có một hương vị, nhưng bây giờ nó tràn đầy hương thơm, giống cái của y thực sự quý giá, đó là giống cái của y. Thế là Bối Bắc tự hào và thỏa mãn vừa nuốt vừa nhìn chằm chằm giống cái bằng ánh mắt nóng bỏng. Còn Lâm Bạch thì lặng lẽ tiếp tục công việc nướng thịt và chịu đựng ánh mắt của báo đen.
Lâm Bạch thầm nghĩ trong lòng: Cậu trổ tài nướng thịt để lấy lòng báo tinh. Cậu muốn làm hài lòng y để nâng cao địa vị cũng như tầm quan trọng của mình. Nhưng tại sao y cứ nhìn chằm chằm vào cậu? Ánh mắt này quá mạnh mẽ và quá trực tiếp, khiến da đầu cậu tê dại.
Dưới áp lực của ánh mắt nóng rực và trạng thái đòi hỏi sức chịu đựng tinh thần mạnh mẽ, cuối cùng Lâm Bạch cũng hoàn thành công việc. Đôi tay mệt mỏi đau nhức, cậu chỉ có thể than thở trong lòng. Cậu nhận ra sức ăn của báo tinh lớn hơn mình tưởng, không có gì lạ khi y to lớn như vậy.
Bối Bắc hài lòng sau khi ăn xong món thịt nướng do người mình yêu chuẩn bị. Y đứng dậy lấy hai quả bạch quả đưa cho giống cái. Lâm Bạch nhìn quả lê siêu to trước mặt, rồi nhìn bàn tay nhớp nháp của mình, làm động tác rửa tay. Bối Bắc đã hiểu, giống cái đều thích sạch sẽ, chắc y phải chuẩn bị thêm nước trong hang.
Mấy ngày trước không nên vứt bỏ đầu lâu dã thú, chắc không có thú nhặt đi, y nên ra ngoài lấy trở về. Bối Bắc dẫn giống cái đi bộ đến một con suối mất khoảng mười phút. Khi đến nơi, Lâm Bạch rửa tay, rửa mặt, rồi vốc nước lên đầu để làm mát. Cậu ngồi nghỉ bên bờ suối, ngước nhìn bầu trời đầy sao sáng lấp lánh như kim cương và mặt trăng tròn to lớn. Cảnh tượng này giống như đang nhìn vào dải Ngân Hà, thật ngoạn mục.
Tâm trạng Lâm Bạch dần chuyển từ phấn khích sang bình tĩnh. Cậu cảm thấy như rời khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, dâng hiến mình cho thiên nhiên và tận hưởng những giây phút yên bình, an ủi tâm hồn. Đó chính là lý do cậu thích tham gia các hoạt động dã ngoại ngoài trời. Nghe tiếng suối chảy và tiếng côn trùng kêu vang trong rừng, cậu cảm thấy như mình là một phần của thiên nhiên, muốn hoà nhập thành cỏ cây, sương sớm. Tâm trí cậu bồng bềnh, trái tim tràn đầy khao khát hòa mình với thiên nhiên.
Bối Bắc quan sát giống cái bên cạnh, ánh mắt cậu sáng ngời, lúc phấn khích lúc bình tĩnh. Cảm giác yên bình từ cậu cũng lây sang y, khiến y cảm thấy thoải mái. Bối Bắc biến thành hình thú và nằm xuống bên cạnh giống cái, tận hưởng sự yên tĩnh và thoải mái khi ở bên cạnh cậu.