Xuyên Việt Chi Tìm Được Mái Ấm Gia Đình Ở Thế Giới Thú Nhân

Chương 5

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Sau khi Bối Bắc xử lý xong con rắn lớn, y chặt nó thành từng khúc. Toàn bộ thịt rắn được chất lên một tảng đá cách Lâm Bạch không xa. Y để lại da rắn còn nguyên vẹn để phơi khô, còn những chỗ có sẹo thì vứt đi.

Lâm Bạch nhìn Bối Bắc dùng dao trắng xử lý thịt rắn gọn gàng, trong lòng thầm nghĩ: Tại sao y không dùng yêu lực? Chẳng lẽ báo tinh thích tự mình làm mọi thứ? Có lẽ vậy. Mỗi người có tính cách khác nhau, huống chi là yêu quái. Mỗi yêu quái đều có quyền tự do như con người.

Lâm Bạch không ngờ rằng một thanh niên chất lượng cao đang sống yên ổn trong thời bình như cậu, lại vô duyên vô cớ rơi vào một thế giới khác. Có mục đích gì đây? Hay giống như những gì được viết trong tiểu thuyết, từ trường của vũ trụ hỗn loạn sinh ra vết nứt không gian, và cậu là người trúng thưởng được xuyên qua? Nhìn cảnh tượng trước mắt thật khó tin, cũng thật đáng sợ, nhưng vì đã ở đây rồi, cậu phải sống tốt, sống theo ý mình, sống thật với con người mình, không giả tạo, không trốn tránh, dũng cảm đối mặt.

Bối Bắc vừa nhìn giống cái vừa xử lý thịt rắn, thầm nghĩ: Biểu tình của giống cái ngơ ngác, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Nhớ nhà sao? Không biết cậu thuộc bộ lạc nào? Nếu cậu muốn về nhà thì sao? Ừm, không thành vấn đề, nếu giống cái muốn về nhà, y sẽ đưa cậu trở về, và y sẽ đến cửa để cầu thân. Y ưu tú như vậy, cậu ấy chắc chắn sẽ đồng ý kết thân với y. Đúng, cứ làm như vậy (Bối Bắc tự suy nghĩ tự trả lời).

Hai người có suy nghĩ không cùng tần số một lần nữa lại phù hợp một cách hoàn mỹ.

Bối Bắc rửa tay, đi tới ngồi xổm trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch lúc này không còn sợ hãi nữa, nhưng sắc mặt vẫn vô cảm. Cậu nhìn thấy cái gì? Y đang ngồi xổm, mở hai chân ra đối diện với cậu, nên cây hàng to lớn hướng thẳng ra bên ngoài. Chết tiệt, cậu không muốn bị nổi mục lẹo đâu? Y không mặc đồ lót à? Ngay cả khi không có đồ lót, còn quần đùi đâu? Ý thức văn minh của y đi đâu rồi? Mà ở đây khoe của, một con quái vật hàng trăm năm tuổi đừng bắt nạt một con người như cậu.

Bối Bắc không biết lúc này Lâm Bạch đang hoài nghi về tư cách đàn ông của mình, chỉ cảm thấy từ khi y ngồi xổm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của giống cái bỗng đỏ bừng lên, nhìn rất đẹp. Bối Bắc muốn cắn một miếng, nhưng cố kìm nén hành vi của mình vì không muốn làm giống cái sợ hãi. Bối Bắc dự định tự giới thiệu mình trước, muốn để giống cái biết tên của mình. Kết quả là: "#¥...% **."

"Hả? Ngươi nói cái gì?" Lâm Bạch đang đắm chìm trong cuộc so sánh kích thước giữa loài người và yêu, đột nhiên nghe thấy giọng nói của đối phương, nhưng cậu không hiểu.

"&*... %&*(*&..."

"Ngươi đang nói cái gì?" Lâm Bạch lại nghe thấy lời nói của đối phương nhưng không thể hiểu được. Chẳng lẽ đó là ngôn ngữ của yêu quái? Không có tiếng phổ thông sao? Không phải tất cả yêu quái đều có thể nói nhiều ngôn ngữ và thành thạo các kỹ năng khác nhau sao?

Chẳng những Lâm Bạch không hiểu mà Bối Bắc cũng không hiểu được ngôn ngữ của giống cái. Là ngôn ngữ của bộ lạc xa xôi sao? Chắc chắn là lỗi của Phi Vũ Tộc. Lần sau gặp Phi Vũ Tộc chắc chắn y sẽ không dễ dàng buông tha (Phi Vũ Tộc nằm không cũng trúng đạn). Nhưng Bối Bắc lại không nghĩ tới nếu không có Phi Vũ Tộc, y sẽ không được gặp giống cái.

Ngôn ngữ không thông cũng không sao, chúng ta vẫn có ngôn ngữ cơ thể. Một bên quyết định ôm đùi để tìm kim chủ, còn bên kia quyết định rước người về làm bạn lữ. Cả hai đều có chung một mục tiêu, không có ngăn cách, ngay lập tức sinh ra quan hệ hữu nghị. Sợ hãi, hoảng loạn gì đó, không biết, tất cả đều vứt bỏ, coi như không xuất hiện.

Thế là ngươi tới ta đi, cộng thêm khoa tay múa chân, tuy trắc trở nhưng cũng có thể nói chuyện với nhau, nhưng sự hiểu biết của cả hai bên vẫn còn mơ hồ, không sao, còn nhiều thời gian.

Thấy mặt trời đã lặn, Lâm Bạch không biết kim chủ sẽ thu xếp chỗ ở qua đêm như thế nào. Bối Bắc nhìn mặt trời, quay sang nhìn Lâm Bạch, ra hiệu cho cậu. Lâm Bạch hiểu, chính là muốn dẫn cậu đi phải không? Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút chua xót, nếu không vào hang cọp, ở một mình trong hoang dã sẽ nguy hiểm hơn. Lâm Bạch nhẹ gật đầu đồng ý, cậu nhìn báo tinh từ đâu lấy một miếng da thú gói hết thịt rắn và da rắn, sau đó lập tức biến thành báo đen, ngồi xổm xuống ra hiệu cho Lâm Bạch trèo lên. Lâm Bạch không ngờ con báo đen kia lại làm như vậy, không phải y đã thành tinh, tu luyện thành người sao? Tại sao lại chở một con người? Chẳng lẽ y không cho rằng như vậy sẽ xúc phạm tôn nghiêm của y sao?

Lâm Bạch trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, cảm thấy căng thẳng, cậu nhét thanh kiếm vào ba lô, cán lộ ra ngoài, đeo lên lưng, buộc da thú vào cán rồi trèo lên lưng báo đen đang ngồi xổm. Bối Bắc cảm thấy giống cái ngồi vững vàng rồi đứng dậy dang rộng đôi cánh bay lên trời.

Lâm Bạch lại đơ người, từ khi nào tên này có được cánh? Quá huyền ảo, là loại biến dị sao? Hay là cha mẹ y một trong hai là một loài chim? Hay y tự tu luyện được? Có vẻ cậu có ánh mắt tốt? Phải biết rằng Lâm Bạch tuy lạnh lùng nhưng khá thức thời, kim chủ thực lực tiêu chuẩn a; có thể bay được, động tác nhanh nhẹn, lực lượng cường đại, biến thành người còn rất đẹp trai, cái này nếu như ở hiện đại quả thực chính là người đàn ông độc thân hoàng kim người người mơ ước, cái đùi này nhất định phải ôm chặt.

Lâm Bạch, người lẽ ra phải hoảng sợ và lo lắng cho cuộc sống tương lai của mình khi mới đặt chân đến thế giới xa lạ này, lại ngay lập tức xếp mình vào danh sách những người cao ráo, đẹp trai và giàu có. Đối với những ai không hiểu rõ Lâm Bạch, sẽ không bao giờ biết rằng giữa vẻ bề ngoài và nội tâm của cậu tồn tại một sự mâu thuẫn lớn lao như Nam Cực và Bắc Cực. Nếu nhìn vào ngoại hình mà tưởng rằng cậu là người nghiêm túc thì sai hoàn toàn.

Bối Bắc bay khoảng hai mươi phút rồi đáp xuống trước một hang động với tảng đá lớn chắn lối vào. Mặt trời đã lặn, những tia sáng cuối cùng le lói chiếu lên khung cảnh trước mắt, không chói lóa nhưng khó quên.

Lâm Bạch cảm nhận được một chút ấm áp len lỏi trong lòng đang trống rỗng và lạnh lẽo. Bối Bắc nằm xuống để Lâm Bạch đứng lên tảng đá dày. Lối vào của hang cách mặt đất khoảng một mét, đây là lãnh thổ của báo tinh, muốn dễ dàng ra vào thì phải đặt một cái gì đó ở cửa hang, không thể lúc nào cũng phải nhảy lên nhảy xuống khi ra vào.

Lâm Bạch ngạc nhiên về khả năng thích ứng của mình khi dễ dàng chấp nhận môi trường xa lạ này. Cậu chưa từng nghĩ sẽ ở trong một hang động, đơn giản nhưng ấm áp. Lâm Bạch giấu đi sự thay đổi tâm trạng và tiếp tục nhìn xung quanh.

Những cây cao cách cửa hang khoảng tám mét, giữa cây và hang là những đám cỏ ngắn, xung quanh cửa hang có vài cây cối hình bán nguyệt. Ngoài ra còn có một vài gốc cây, có lẽ là do cố tình bẻ gãy.

Bối Bắc nhìn giống cái quan sát môi trường xung quanh, trong lòng y có chút đắc ý. Đây là nơi y tìm được khi mới đến đây rèn luyện, bây giờ thuộc về y. Hang động rất sạch sẽ, giống cái chắc chắn sẽ thích. Bối Bắc hóa thành hình người, chỉ vào Lâm Bạch rồi chỉ vào hang động, ra hiệu cậu vào xem xét. Cả hai cùng đến cửa hang, Bối Bắc nhặt hai chiếc vali lên rồi giơ chân đi lên. Lâm Bạch nhìn dáng vẻ thoải mái của báo tinh mà cảm thấy ghen tị. Cậu ôm tảng đá ở cửa hang, một chân dựa vào tường đá, chân kia đặt lên lỗ để đi lên. Bối Bắc định bỏ đồ xuống rồi bế Lâm Bạch vào trong hang, nhưng khi quay lại đã thấy cậu đứng trước mặt mình, đôi mắt y sáng lên, giống cái này rất mạnh mẽ.

Bối Bắc nhìn giống cái quan sát môi trường xung quanh, trong lòng y có chút đắc ý. Đây là nơi y tìm được khi mới đến đây rèn luyện, giờ đã thuộc về y. Hang động rất sạch sẽ, giống cái chắc chắn sẽ thích. Bối Bắc hóa thành hình người, chỉ vào Lâm Bạch rồi chỉ vào hang động, ra hiệu cậu vào xem xét. Cả hai cùng đến cửa hang, Bối Bắc nhặt hai chiếc valy lên rồi giơ chân bước lên. Lâm Bạch nhìn dáng vẻ thoải mái của báo tinh mà cảm thấy ghen tị. Cậu ôm tảng đá ở cửa hang, một chân dựa vào vách đá, chân kia đặt lên lỗ để đi lên. Bối Bắc định bỏ đồ xuống rồi bế Lâm Bạch vào trong hang, nhưng khi quay lại đã thấy cậu đứng trước mặt mình, đôi mắt y sáng lên, giống cái này rất mạnh mẽ.

Lâm Bạch nhìn quanh, hang động rộng khoảng ba mươi mét vuông, trên mặt đất có đặt một tấm da thú lớn. Đây hẳn là nơi báo tinh thường tu luyện và thiền định. Hang động rất gọn gàng, không có vật phẩm nào khác ngoài vài chuỗi thịt và một vài tấm da thú đầy lông treo trên tường, trông rất sạch sẽ. Trên mặt đất có dấu vết của lửa đen và hơn chục mảnh gỗ bên cạnh.

Lâm Bạch thắc mắc, chẳng phải tu luyện trường sinh bất tử đến trình độ nhất định sẽ nhịn ăn sao? Hay thỉnh thoảng ăn thịt có thể thỏa mãn vị giác, yêu tinh tu luyện khác với tu luyện trường sinh bất tử chăng? Hay y chưa tu luyện thuần thục? Lâm Bạch không tiếp tục suy nghĩ sâu về những chuyện này. Cậu nhìn xung quanh, xem ra trước mắt chỉ có thể sống ở đây. Tuy nhiên, cậu không thể thả lỏng được, ai biết khi nào báo tinh sẽ không vui. Nếu chỉ đuổi ra ngoài thì không sao, nhưng nếu dùng làm thức ăn thì không được. Tốt hơn hết là siêng năng, mình sẽ làm quản gia, nấu ăn và dọn dẹp.

Sau khi củng cố tinh thần, Lâm Bạch bắt đầu làm việc. Cậu đặt vali của mình dựa vào vách đá, đặt ba lô lên vali, mở chiếc túi da rắn, lấy tấm da rắn ra và treo lên tường cạnh những mảnh da động vật. May mắn cậu có cánh tay đủ dài để với tới.

Bối Bắc nhìn một loạt động tác của giống cái, cảm thấy giống cái đã coi nơi này là nhà của mình, y là giống đực phải ra ngoài săn mồi, không thể bỏ đói giống cái. Y liền khoa tay múa chân với Lâm Bạch ý là đi tìm đồ ăn. Lâm Bạch nhanh chóng gật đầu đồng ý, vỗ ngực, giơ ngón tay cái ra hiệu động viên.

Sau khi nhìn thấy báo tinh biến mất trước mặt với tốc độ nhanh như chớp, Lâm Bạch chậm rãi ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào chiếc vali. Thần kinh căng thẳng cả ngày nay mới có thể thả lỏng một chút. Cậu ôm lấy chân, đầu gục xuống, dựa vào đầu gối và từ từ chìm vào giấc ngủ.