Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Lâm Bạch đang suy nghĩ về việc ăn gì đó ngon trong bữa ăn cuối cùng, nên cậu nhấc nồi lên và đi đến bờ sông dưới sự theo dõi liên tục của báo đen. Cậu múc nửa nồi nước rồi trở về nơi nhóm lửa. Buổi trưa còn sót lại mấy cành củi nên cậu không cần nhặt thêm. Cái nồi inox nhỏ của cậu là một bộ, tổng cộng có bốn chiếc, chiếc lớn nhất có đường kính 20 cm, chiếc nhỏ nhất 8 cm, cùng hai đôi đũa và hai thìa inox.
Lâm Bạch định nấu một nồi mì ăn liền, thêm giăm bông và dưa chua đóng gói. Đây là cách cậu thường ăn ở ký túc xá vì không thích ra căng tin. Bối Bắc tò mò nhìn chằm chằm vào Lâm Bạch, nhìn thấy cậu lấy ra thứ gì đó rất kỳ lạ chưa từng thấy bao giờ. Đôi mắt y sáng ngời, đặc biệt khi một mùi thơm thoang thoảng bay ra từ nồi. Y cảm thấy nước bọt của mình sắp chảy xuống. Y không biết giống cái kia đang làm gì, chỉ biết rằng mùi thơm đó quá hấp dẫn, ngon hơn thịt nướng của mẫu phụ.
Lâm Bạch quan sát con báo trong lúc nấu ăn. Khi thấy sự thay đổi trong mắt báo đen vì mùi mì gói, cậu thầm nghĩ: Chẳng lẽ con báo cũng đói, muốn ăn mì chứ không phải ăn mình? Liệu nồi mì này có thể là sự khởi đầu cho mối quan hệ thân thiện giữa người và thú không? Lâm Bạch có chút háo hức muốn thử, nhưng có một giọng nói lại vang lên trong đầu cậu: "Báo đen là động vật ăn thịt, nó sẽ muốn ăn mì sao? Còn muốn có mối quan hệ thân thiện với một động vật ăn thịt?" Thế là Lâm Bạch lưỡng lự trong việc cho hay không cho báo đen ăn mì. Cuối cùng, cậu quyết định bỏ vào nồi hai miếng giăm bông rồi rút đũa ra và chuẩn bị ăn.
Nhưng đừng quên bên cạnh có một con báo đực khổng lồ, mắt nó đang nhìn chằm chằm vào nồi mì. Lâm Bạch lại nghĩ nếu cậu chia sẻ mì với báo đen, có thể nó sẽ ăn mì thay vì ăn cậu. Thế là cậu thử dùng đũa gỗ gắp mì đưa về phía báo đen. Bối Bắc đúng là nhìn chằm chằm vào nơi mùi thơm phát ra, nhưng y không ngờ rằng giống cái sẽ cho mình ăn. Chẳng lẽ mình biểu hiện quá rõ ràng rồi sao? Hay là giống cái buông lỏng cảnh giác? Dù thế nào, Bối Bắc không nghĩ nhiều, mọi suy nghĩ đều bỏ qua khi đứng trước đồ ăn ngon.
Bối Bắc chậm rãi đứng dậy, đi về phía Lâm Bạch. Dù vừa rồi Lâm Bạch còn đắn đo, nhưng khi nhìn thấy báo đen tiến đến, cậu lại cảm thấy rất lo lắng. Cậu chỉ từng thấy một con hổ cỡ trung trong công viên Safari, nhưng bây giờ một con báo khổng lồ cao 2,5 mét và dài 3 mét đang chảy nước miếng đi về phía cậu. Cậu thật sự khủng hoảng, tay run rẩy, nhưng Bối Bắc không nghĩ nhiều như vậy. Nếu giống cái đưa đồ ăn cho y, tức là cậu thích y, đây là quy tắc của thế giới Thú Nhân. Y vui mừng đi tới bên cạnh cậu, cách nửa mét thì dừng lại.
Lâm Bạch giả vờ bình tĩnh, dùng đũa gắp mì cho báo đen. Bối Bắc nhìn giống cái cầm hai cành cây ngắn gắp đồ ăn, y há miệng duỗi lưỡi ra ăn. Mì chui vào miệng, y biết cành cây không thể ăn được, những thứ trong miệng trơn trượt, mềm và ngon, nhưng hơi ít. Y không thể diễn tả được mùi vị của nó như thế nào. Y chưa bao giờ ăn thứ gì như vậy, nhưng y rất thích. Lâm Bạch thở phào nhẹ nhõm khi thấy báo đen đang ăn mì. Khi thấy báo đen há miệng lần nữa, cậu không chút suy nghĩ lại gắp mì đút cho báo đen. Đến lần thứ ba, báo đen không mở miệng mà đẩy về phía cậu.
Chắc nó muốn mình ăn? Lâm Bạch nghĩ thầm rồi tự mình cầm đũa lên ăn. Nhưng khi mì vừa đến miệng, cậu mới nhớ ra chiếc đũa đã vào ra miệng báo đen hai lần. Cậu có nên đổi một đôi đũa khác không? Quên đi, ăn thôi, báo đen đã tha cho cậu rồi, còn kén chọn làm gì. Thế là một người một thú chia nhau ăn hết nồi mì nhỏ. Cuối cùng, nồi của Lâm Bạch bị báo đen liếʍ sạch bóng. Đây là bữa ăn đầu tiên của cậu với một con dã thú. Sau này cậu còn dùng được cái nồi này không?
Vừa ngẩng đầu lên, Lâm Bạch liền thấy vẻ mặt chưa thỏa mãn của báo đen. Nó chưa no sao? Thế là Lâm Bạch bình tĩnh nấu thêm một nồi mì dưới ánh mắt chờ đợi và thúc giục của báo đen. Lần này cậu nấu ba gói mì. Vì lúc nãy thấy báo đen rất thích giăm bông nên cậu bỏ thêm ba miếng giăm bông. Lâm Bạch chỉ ăn năm sáu ngụm mì, còn lại thì vào bụng báo đen. Sao con báo này ăn nhiều quá vậy? Cậu thầm khóc, đồ ăn dự trữ không nhiều, không biết ở thế giới vô danh này có gì ăn được không, làm sao cũng phải để lại một ít thức ăn dự trữ cho mình.
Bối Bắc lại liếʍ sạch nồi, ngon quá. Biểu cảm vui vẻ không thể hiện dưới hình thú. Giống cái làm đồ ăn rất ngon, quả nhiên là người y nhìn trúng. Giống cái đã tự nấu hai nồi đồ ăn cho mình, y cũng nên biểu hiện thật tốt, ví dụ như đem rắn lớn đi xử lý và đưa hết thịt cho giống cái.
Sau khi trải qua một ngày vô cùng nguy hiểm, Lâm Bạch vừa chuẩn bị nghỉ ngơi thì lại bị một màn trước mặt dọa cho đứng hình. Bởi vì báo đen bên cạnh cậu đã biến thành người, vẻ mặt vô cảm của Lâm Bạch trở nên sững sờ.
"Đây là...?" Móa nó, cậu quả thực đã đến thế giới Yêu Quái. Nhưng cậu không phải yêu quái thì làm sao sống sót được? Chẳng lẽ phải ôm đùi? Tính cách lạnh lùng bao năm không thể thay đổi trong một sớm một chiều, hơn nữa cậu còn phải là người theo đuổi người khác. Nếu người ta không thích tính cách của cậu thì sao? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời (áp dụng điều này cho chính mình có được không?).
Lâm Bạch thở dài, nghiến răng. Dù không thể thì cũng phải thay đổi, sống mới quan trọng. Nhưng nếu thực sự muốn ôm đùi thì đừng bỏ gần tìm xa, chịu đựng là được. Nhưng yêu quái không mặc quần áo sao? Toàn thân chỉ có một bộ lông đen quanh eo, làn da màu đồng, ngực trần, hai chân dài khỏe mạnh và không đi giày. Yêu quái này cao khoảng hai mét. Quả nhiên, yêu quái đều có dáng người rất đẹp, nhưng thế giới Yêu Quái này còn cởi mở hơn hiện đại nữa.
Lâm Bạch thì đang suy nghĩ đủ điều, còn Bối Bắc lại hiểu lầm vẻ mặt kinh ngạc của cậu khi nhìn thấy mình biến hình. Y đắc ý, quả nhiên giống cái thích giống đực cường tráng. Y nhẹ nhàng khiêng con rắn lớn đến bờ sông để xử lý. Dù sao con rắn này cũng nặng một trăm cân, Lâm Bạch giơ ngón tay cái lên trong lòng, thầm khen ngợi sức mạnh của y.
Mặc dù có sự khác biệt nghiêm trọng về tư tưởng giữa một người và một thú, nhưng quan điểm cuối cùng đều giống nhau. Lâm Bạch không còn cách nào khác là phải ôm đùi để tồn tại, còn Bối Bắc thì nghĩ rằng giống cái đã nấu ăn cho mình tức là thuộc về mình. Thế là sự hiểu lầm đã tạo nên một khởi đầu tốt đẹp.