Xuyên Việt Chi Tìm Được Mái Ấm Gia Đình Ở Thế Giới Thú Nhân

Chương 3

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Lâm Bạch ăn một gói bánh quy, uống một ngụm nước nóng, cảm thấy toàn thân rất thoải mái. Sau khi nồi nhỏ được phơi khô, cậu bỏ vào túi, cầm dao tựa vào tảng đá, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào khiến cậu buồn ngủ.

Nhưng với tình hình hiện tại, cậu không thể ngủ, cho nên giữa hai lựa chọn ngủ hay không ngủ, Lâm Bạch quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Bối Bắc thấy Lâm Bạch muốn nghỉ ngơi cũng híp mắt lại. Đột nhiên, có một âm thanh xào xạc vang lên, như thể có thứ gì đó đang nghiền nát trên mặt đất. Lâm Bạch khẳng định đó là một con rắn; trước kia, cậu đã từng gặp một con trong một lần sinh tồn hoang dã ở trường học, chính là loại âm thanh này. Nhưng âm thanh hôm nay nghe nặng nề hơn, chẳng lẽ là một con rắn lớn? Ngay lúc này, cậu không dám chắc mình có thể giữ bình tĩnh khi nhìn thấy con rắn. Lâm Bạch cảnh giác xung quanh, rời khỏi đồi đá để tạo không gian trống.

Rắn là loài săn mồi giỏi nhất, chúng giỏi ẩn mình và chờ đợi cơ hội, nhưng con rắn này không kiên nhẫn. Bởi vì thức ăn là giống cái không có sức công kích, khi con rắn từ từ dựng lên và xuất hiện trước mặt Lâm Bạch, khuôn mặt bình tĩnh của cậu lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngạc nhiên pha lẫn kinh hoàng.

"Trời…” Lâm Bạch lặng lẽ dựng lên một lá cờ trắng nhỏ trong lòng. Thân rắn cao hai thước, khi dựng lên thì to như đùi người lớn, vảy màu xanh thẫm, phản chiếu dưới ánh mặt trời. Cách Lâm Bạch sáu thước, nó phun ra lưỡi rắn.

"Đây là rắn tinh?" Lâm Bạch cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngày đầu tiên đến đây đã phải bỏ mạng? Cậu nắm chặt chuôi đao, chuẩn bị chiến đấu. Rắn tinh phun lưỡi rắn như chế giễu cậu nhỏ bé, đột nhiên phát động công kích hướng về phía Lâm Bạch. Cậu nắm chặt chuôi đao, nhanh chóng hướng về phía trước vung vẩy, nhưng bất ngờ nhìn thấy một bóng đen xuất hiện. Con rắn quay sang hướng khác, Lâm Bạch choáng váng. Đó có phải là báo đen không? Thế giới quan của cậu lại một lần nữa đổi mới. Là báo tinh ư? Báo săn bình thường làm sao cao to như vậy? Cậu có phải đã đến một thế giới yêu quái, nơi mà lũ quái vật đang hoành hành?

Lâm Bạch không có thời gian suy nghĩ, chỉ lo nhìn trận chiến phía trước. Báo đen cắn vào ba tấc dưới đầu con rắn, móng vuốt cào xước tạo ra vết máu trên lớp da rắn quấn quanh thân con báo. Có thể tưởng tượng móng vuốt của con báo rất sắc bén, nó luôn chiếm thế thượng phong, với bốn móng vuốt bám chặt vào cơ thể con rắn. Đây không phải là một con rắn độc, vì nó không phun ra chất lỏng nào cả. Dần dần, sức mạnh của con rắn đã yếu đi, thân rắn từ từ trượt khỏi con báo. Báo đen buông đầu rắn ra, Lâm Bạch tinh mắt nhìn thấy đầu và thân rắn gần như tách rời nhau. Không biết báo đen cắn thế nào, nhưng răng đủ sắc bén. Lâm Bạch chỉ biết báo đen nguy hiểm hơn nhiều, nên trong lòng lại giương cờ trắng.

Báo đen chậm rãi quay lại nhìn Lâm Bạch, khóe miệng đầy máu, lè lưỡi liếʍ từ từ, giống như thể đang nếm đồ ăn ngon. Đối với Lâm Bạch, chính là báo đen đang nhìn cậu và tham lam liếʍ máu trên mặt khiến cậu sợ hãi. Cậu cảm thấy mình đang run rẩy. Thế nhưng, cậu không dừng được, cầm dao cũng vô ích, cậu biết mình chỉ có thể bị ăn. Lúc này, báo đen lại nằm xuống, hai mắt mở to nhìn Lâm Bạch. Đây là ý gì? Cậu không dám thả lỏng. Cậu cảm giác như có thể hiểu ánh mắt của báo đen, nó không có ý định săn mồi, chỉ là bình tĩnh nhìn cậu. Nhưng Lâm Bạch không dám chắc báo đen có ý hữu hảo? Sao có thể? Báo đen khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở nơi hoang dã vô danh, có thể cắn chết rắn tinh khổng lồ? Ai mà tin được?

Nhưng Lâm Bạch không còn cách nào khác, báo đen không nhúc nhích, cậu cũng không dám nhúc nhích. Cứ như vậy, một người một báo nhìn nhau.

Bối Bắc đã sẵn sàng chiến đấu khi con rắn lớn đến gần, nhưng khi giống cái và con rắn lớn đối đầu nhau, Bối Bắc thấy mặt cậu vẫn ngây ra một chút. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên y nhìn thẳng vào giống cái này. Trước đây, y chỉ nhìn từ bên cạnh và từ phía sau. Nhưng bây giờ y không có thời gian để ngắm nhìn, bởi vì y phải đối phó với con rắn phiền phức này và không được để giống cái của mình sợ hãi. Lúc này, Bối Bắc đã tự cho Lâm Bạch là giống cái của mình, nên tiếp tục chiến đấu. Y đã thắng trận bằng sức của mình. Y quay lại nhìn giống cái, muốn thấy cậu vui mừng vì sự dũng cảm và sức mạnh của mình. Nhưng có điều gì đó không ổn. Tại sao giống cái lại run rẩy, toát mồ hôi, trong mắt cậu có sợ hãi khi nhìn y? Vừa rồi y có dọa cậu không? Y nên làm sao? Bình thường, mẫu phụ dạy cho y cách đối đãi với giống cái mình thích nhưng y đều không nhớ. Y chậm rãi nằm xuống, cố gắng giảm bớt áp lực, nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lâm Bạch. Da cậu rất đẹp, mịn màng và trắng nõn. Cậu còn xinh đẹp hơn cả giống cái xinh đẹp nhất trong bộ lạc, giống cái này sẽ là của y, thật tuyệt vời. Bối Bắc lại đánh dấu chủ quyền mà Lâm Bạch không hề hay biết.

Lâm Bạch nhìn báo đen nằm nhìn cậu, gần một tiếng đồng hồ rồi. Đúng vậy, họ đã nhìn nhau được một tiếng rồi. Đầu óc Lâm Bạch bắt đầu hoạt động, báo đen không có ý định săn cậu nên cậu chuyển từ đứng sang ngồi xổm, cuối cùng ngồi xuống, nhưng con dao vẫn không rời khỏi tay. Cậu nhìn mặt trời trên bầu trời, mặt trời đã lặn về hướng tây, đồng hồ chỉ bốn giờ chiều. Cậu hơi đói vì bữa trưa ăn ít, tinh thần lại bị áp lực rất lớn. Cậu nhìn báo đen đối diện đang nheo mắt nhìn về phía cậu. Lâm Bạch muốn di chuyển nhưng không dám, cậu không nhúc nhích cũng rất đói, loại đấu tranh tâm lý này rất đau khổ. Quên đi, cho dù có chết, cậu sẽ là một con ma no. Cậu muốn đến ba lô để lấy đồ nhưng không dám cử động nên chỉ có thể di chuyển từng chút một. Cậu vừa di chuyển vừa nhìn phản ứng của báo đen. May mắn thay, báo đen chỉ nhìn cậu mà không động đậy. Cậu di chuyển đến bên cạnh ba lô và mở túi, nhìn vào bên trong. Ừm, có một ít bánh quy, hai túi giăm bông, mì gói. Ai, ăn thôi, có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng rồi.

Bối Bắc nhìn giống cái đầu tiên đứng lên, sau đó ngồi xổm, cuối cùng ngồi xuống. Y biết giống cái đang dần thả lỏng cảnh giác, nhưng từ vật nguy hiểm trên tay cậu, y biết cậu vẫn còn bất an và đề phòng. Y không động đậy gì, chỉ bình tĩnh nhìn cậu, cố gắng trấn an cậu. Y nhìn cậu từ từ tiến tới cái túi lớn, lật xem bên trong, cậu đang làm gì? Tìm kiếm cái gì đó? Y muốn nói rằng y có thể giúp đỡ, nhưng sau khi nghĩ lại hay là quên đi. Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội giúp đỡ giống cái, đừng làm cậu sợ, vẫn nên nằm sấp đi.