Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Sau khi uống nước sông trong lành và không ô nhiễm, Lâm Bạch duỗi chân nằm dài trên mặt đất. Trước mắt cậu là bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng bồng bềnh và mặt trời đỏ rực. Dù mặt trời rất lớn, nhưng không khí lại mát mẻ, nhiệt độ chỉ khoảng 15 độ. Cậu nằm nghỉ ngơi năm phút, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi gì cả. Cậu không cảm thấy căng thẳng khi đến một môi trường mới lạ, cũng không suy nghĩ về cuộc sống tương lai, như thể cậu đang nằm trên bãi cỏ trong khuôn viên trường học.
Lâm Bạch ngồi dậy, nhìn dòng sông trước mặt và những hàng cây cao đằng xa. Cậu bỗng cảm thấy rất thư thái, như thể những gánh nặng trên vai đột nhiên biến mất, tâm trạng vui vẻ khó tả. Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, cảm thấy muốn hét lên thật lớn, nhưng lý trí lại nhắc nhở rằng không thể. Không những không thể, mà còn phải giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất. Lâm Bạch đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người. Lúc này cậu đang mặc bộ đồ thể thao màu xanh đậm, đội mũ trên đầu. Cậu đã đi bộ suốt bốn tiếng đồng hồ, phần bắp chân của quần đã nhuộm màu xanh lá cây của cỏ dại. Mặt trước và mặt sau của quần không bị hư hại gì, nhưng đôi giày thể thao màu đen cũng bị dính đầy màu xanh đậm, không biết có rửa sạch được không.
Bụng đói cồn cào, Lâm Bạch lục lọi ba lô. Trong ba lô phần lớn là đồ ăn và một số dụng cụ sinh tồn dã ngoại, vì Lâm Bạch và các bạn cùng lớp từng tham gia câu lạc bộ sinh tồn dã ngoại khi còn học đại học. Chiếc ba lô này được cậu mua khi lần đầu tham gia hoạt động, và đến giờ vẫn còn nguyên vẹn. Đồ ăn trong ba lô là những thứ cậu đã mua ở siêu thị vài ngày trước, vì không ngờ việc tìm công việc và chỗ ở lại thuận lợi như vậy. Là người thích tích trữ đồ đạc, Lâm Bạch không thích tủ trống rỗng, nên khi chuyển nhà, đồ ăn còn dư gần như đều được bỏ vào ba lô. Thói quen tích trữ này giờ đây đã phát huy tác dụng. Cậu tự khen mình trong lòng, lấy ra một túi bánh quy, từ từ xé ra ăn rồi lấy một chiếc nồi nhỏ bằng thép không gỉ, múc nước sông để đun nước uống.
Lâm Bạch đặt chiếc nồi nhỏ lên vài hòn đá, đi sang một bên cắt vài cành cây. Dù là cành cây, nhưng chúng to bằng cánh tay người lớn. Cậu nhặt thêm vài cành nhỏ hơn để dễ mồi lửa. Lấy từ túi ngoài của ba lô một chiếc bật lửa, cậu đốt một cành cây mỏng trước, rồi thổi lửa cho nó bén vào các cành khác và úp ngược để lửa cháy nhanh hơn. Cậu cho cành cây đang cháy vào kẽ đá, rồi đặt nồi lên trên, để lửa cháy từ từ. Lâm Bạch nhìn nước sôi và vừa ăn bánh quy vừa quan sát xung quanh. Có lẽ cậu nên lấy vũ khí để tự vệ.
Cậu kéo chiếc vali màu xanh, mở khóa kéo ra. Chiếc vali này chứa một nửa bộ sưu tập dao của cậu, nửa còn lại nằm trong chiếc vali màu tím khác. Lâm Bạch không thích để những thứ tương tự cùng một chỗ. Cậu lấy ra một thanh katana, tất cả những con dao trong bộ sưu tập của cậu đều đã được mài sắc, không cần hỏi tại sao, vì điều đó mang lại cảm giác an toàn. Đặt con dao bên cạnh và tiếp tục ăn bánh quy, cậu nhìn nước gần sôi, và ngọn lửa bốc cao. Lâm Bạch vừa ăn uống vừa phòng thủ, mà ở phía xa một người, không, phải là một con thú lớn vẻ mặt đầy mê mang đang quan sát.
Bối Bắc đã khá thành công từ khi đến khu rừng này rèn luyện lúc trưởng thành. Y là người anh dũng nhất trong số những Thú Nhân cùng lứa tuổi và có kỹ năng săn bắn xuất sắc nhất trong bộ lạc. Trước khi trưởng thành, y thường đi săn cùng phụ thân, học hỏi kỹ năng từ ông, một trong mười chiến binh hàng đầu của bộ lạc. Y thừa hưởng thể lực và khả năng săn bắn tuyệt vời từ ông: dũng cảm, cẩn thận, nhanh nhẹn và bền bỉ. Vì vậy, khi trưởng thành, y đã có những kỹ năng săn bắn vượt trội.
Theo truyền thống, sau khi trưởng thành Bối Bắc phải đến khu rừng này sống nửa năm để rèn luyện, trở về an toàn sau nửa năm để chứng minh thực lực và sức mạnh của mình. Một số Thú Nhân trưởng thành đều muốn tới đây để rèn luyện vì nơi này tràn ngập nguy hiểm, nên sau khi rèn luyện thành công, y sẽ được bộ lạc công nhận là chiến binh và có đủ điều kiện tham gia cuộc thi xếp hạng chiến binh vào năm sau. Từ khi đến đây, y luôn dũng cảm tiến lên, không dễ dàng bỏ cuộc.
Nhưng hôm nay, khi Bối Bắc vừa ăn xong thịt nướng và nằm nghỉ trên cây, đột nhiên y tỉnh dậy, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm phía trước, di chuyển theo từng động tác của đối phương, cho đến khi đối phương ngã xuống đất. Đúng vậy, y nhìn thấy Lâm Bạch. Bối Bắc có chút mơ hồ, trừng tròng mắt nhìn chằm chằm, như nhìn con mồi trước mắt sợ có ai cùng y tranh đoạt.
Bối Bắc lắc đầu, lắc tai, tỉnh táo lại. Đây là cái gì, là giống cái? Đừng hỏi y tại sao biết đó là giống cái, mùi nồng nặc như vậy mà. Sao cậu ấy lại từ trên trời rơi xuống, lại là Phi Vũ Tộc đáng chết cướp đoạt sao? Bối Bắc định tiến tới xem giống cái trên mặt đất. Khi y chuẩn bị đi thì giống cái tỉnh dậy và chậm rãi ngồi dậy. Giống cái này bị làm sao vậy? Bị bệnh à? Sao lại không cử động. Giống cái này mặc quần áo rất kỳ lạ, có những tấm da thú mà y chưa từng thấy trước đây. Khi y muốn đi xem, giống cái lại đứng dậy. Có vẻ cơ thể không có vấn đề gì. Tại sao cậu ấy không bị thương chút nào sau khi rơi từ nơi cao như vậy? Bối Bắc giơ móng vuốt trong lòng, thầm nghĩ thật tuyệt, vì cậu ấy không giống những giống cái trong bộ lạc của y. Giống cái trong bộ lạc không thể để bị tổn thương chút nào và luôn cần được bảo vệ.
Lúc này, Bối Bắc không nhúc nhích, tiếp tục nằm trên cây. Y nhìn giống cái đứng dậy đi về phía đông, trên tay cậu có thứ gì màu sắc rất đẹp. Vừa rồi y chỉ để ý tới giống cái đến mức không để ý tới những thứ khác. Khu rừng này rất nguy hiểm, y có nên bước tới giúp cậu không? Mặc dù bị những cây kia cản đường, nhưng giống cái vẫn không chịu từ bỏ. Tốt, có sức chịu đựng. Đến tận bờ sông, Bối Bắc tiếp tục nằm trên cây nhìn cậu rửa mặt uống nước, nhìn cậu lấy ra một thứ gì đó có mùi vị rất ngon. Phải biết khứu giác của y rất nhạy. Cậu còn lấy ra một cái nồi không phải gốm để đun nước, chỉ cần ấn vào một vật nhỏ thì sẽ bốc cháy. Khi giống cái lấy ra một dải sáng dài, y không biết đó là gì, nhưng trực giác mách bảo y rằng nó rất nguy hiểm nên y không chọn đi ra ngoài vào lúc này mà chỉ tiếp tục quan sát. Nhìn giống cái, không biết tại sao y lại không muốn rời đi.