Xuyên Việt Chi Tìm Được Mái Ấm Gia Đình Ở Thế Giới Thú Nhân

Chương 1

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Lâm Bạch tỉnh lại trong một cơn hoảng hốt, mơ màng mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là một màu xanh lục rậm rạp. Nhìn trái, nhìn phải, cậu thấy những cây đại thụ cao lớn che kín bầu trời. Ánh mặt trời xuyên qua cành khô và lá cây sum suê, tạo nên từng chùm tia sáng trên mặt đất. Đây là nơi nào? Có ai bắt cóc cậu? Họ muốn tiền? Nhưng cậu không có tiền mà. Bọn bắt cóc chẳng lẽ không điều tra hoàn cảnh của cậu trước khi hành động sao? Gϊếŧ người trả thù? Cậu không nhớ là mình có kẻ thù nào cả. Thân thể thì không có bất kỳ dây trói nào, Lâm Bạch không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đầu óc Lâm Bạch nhanh chóng nhớ lại: tốt nghiệp, ký hợp đồng làm việc với một công ty, tìm được phòng trọ, chuyển nhà, đi đến cửa trường. Đột nhiên, một cơn cuồng phong bão táp ập đến, sau đó? Không có sau đó, tỉnh dậy thì thấy mình ở nơi này. Đây là ý gì? Ông trời đang trêu đùa cậu với một màn xuyên không trong truyền thuyết sao? Xem ra là vậy, nhưng tại sao lại là cậu?

Những ký ức và suy đoán đó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Không biết cậu có thể quay lại được không, nhưng có một giọng nói nào đó trong đầu khẳng định rằng cậu không thể. Thôi không nghĩ nữa, đi tới đâu tính tới đó. Lâm Bạch luôn là người quyết đoán.

Lâm Bạch ngồi dậy, nhìn quần áo trên người mình. Vẫn là bộ quần áo cũ, không bị hư hại, trên người cũng không có chút đau đớn nào, chắc là không bị thương. Nhìn xung quanh, cậu thấy hai chiếc vali và một chiếc ba lô mang theo khi chuyển nhà đã xuyên không theo mình. Ít nhất thì đồ ăn, quần áo và vài vật dụng cần thiết đã có, không phải lo lắng nhiều. Điều này mang lại cho cậu một cảm giác an tâm mơ hồ trong một môi trường xa lạ.

Lâm Bạch đứng dậy, nhìn quanh. Khuôn mặt thường ngày vô cảm của cậu dần lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây là đâu? Cậu đã xuyên đến một khu rừng nhiệt đới nguyên thủy sao? Cây cối cao như những tòa nhà hai mươi tầng, thân cây cần bảy, tám người lớn mới có thể ôm trọn. Những chiếc lá lớn bằng năm bàn tay của cậu. Ngay cả những cây trông có vẻ thấp cũng cao ngang người cậu, bản thân cao một mét tám, nhưng trong môi trường này, cậu như một người lùn giữa vương quốc của những loài thực vật khổng lồ.

Sau vài phút choáng váng, Lâm Bạch lấy lại tinh thần, xách hành lý và ba lô lên, rời khỏi nơi này. Có tiếng chim văng vẳng đâu đó, nhưng cậu cảm nhận được một mối nguy hiểm vô hình. Lâm Bạch không bao giờ cho phép mình ở trong những môi trường không xác định. Giống như một con báo, thói quen và tính cách này đã hình thành từ khi cậu còn nhỏ.

Bề ngoài luôn bình tĩnh, nhưng nội tâm Lâm Bạch như sóng ngầm, hết lớp này đến lớp khác. Sách nói gì nhỉ? Người có tính cách như vậy chắc hẳn luôn thiếu cảm giác an toàn. Lâm Bạch xác định phương hướng dựa vào ánh sáng trong rừng, rồi kéo hành lý đi chậm rãi theo hướng Đông. Cỏ cao ngang bắp chân, cùng những loài thực vật không rõ tên khác, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Đôi lúc, cậu phải nhấc vali lên để vượt qua chướng ngại vật. Dù đi chậm, Lâm Bạch vẫn cảnh giác với nguy hiểm xung quanh mình. Có lẽ ông trời hiểu rằng cậu vừa mới đến đây, nên sau bốn giờ đi bộ, cậu đã băng qua một con sông mà không gặp nguy hiểm gì.

Lúc này hẳn là buổi trưa, mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời. Đồng hồ của Lâm Bạch đã dừng lại khi cậu vừa xuyên tới đây, và bây giờ cậu không biết mình có nên đi tiếp hay không. Cậu nhìn đồng hồ và mày mò.

"Hừm...," Lâm Bạch thở ra, trong lòng còn chút hy vọng tự nhủ rằng có lẽ mình vẫn còn trên trái đất. Cậu không biết mình hôn mê bao lâu mới tỉnh lại. Khi mở mắt ra, trời đã sáng. Cậu đã đi bộ cả buổi sáng, nhìn mặt trời và chỉnh kim đồng hồ thành mười hai giờ.

Nhìn dòng sông trước mặt, Lâm Bạch kéo vali đi tới. Cỏ gần sông rất ngắn, giống như những cây cậu thường thấy. Những cây đại thụ xung quanh cách bờ sông một khoảng. Dòng sông rộng khoảng năm mét, nước sông sát bờ tương đối trong. Lâm Bạch đặt ba lô và vali bên cạnh một tảng đá lớn, rồi tự mình đi đến bờ sông, rửa tay và mặt. Thấy nước trong và sạch, cậu đưa ngón tay ướt vào miệng. "Ừm, hơi ngọt," cậu nghĩ, rồi bắt đầu dùng tay uống nước. Thật sảng khoái, nước này nếu làm thành nước khoáng thì không cần qua những quá trình lọc phức tạp, không chất phụ gia, chỉ cần đóng chai và bán trực tiếp, thuần túy tự nhiên. Than ôi, điều này có lợi hơn, mấu chốt là chi phí thấp. Ngay lập tức, trước mắt cậu hiện ra núi vàng bạc, nên dù vẻ ngoài bình tĩnh, bên trong Lâm Bạch lại tràn đầy hạnh phúc. Cậu quên mất mình đang ở trong một môi trường kỳ lạ và nguy hiểm.

Cuộc sống thời thơ ấu của Lâm Bạch trước năm tuổi rất hạnh phúc. Cậu có cha đẹp trai, mẹ xinh đẹp, gia đình ba người rất hạnh phúc, ít nhất cậu nghĩ vậy. Nhưng khi nào hương vị hạnh phúc phai nhạt dần? Sau này cậu cẩn thận nhớ lại, có lẽ từ sinh nhật lần thứ năm của cậu. Tiếng cười vui vẻ ở nhà dần được thay thế bằng cuộc cãi vã của cha mẹ, mặt đất đầy những mảnh sứ và thủy tinh vỡ, không còn kẹo, không còn đồ chơi, chỉ còn cơm nguội và bát đĩa lạnh. Cậu cảm thấy nhiệt độ ấm áp trên cơ thể mình biến mất từng ngày, chỉ còn lại không khí lạnh. Cậu trốn vào một góc chỉ có mình cậu, một góc chỉ thuộc về cậu, cảm thấy bị bỏ rơi và không ai nhớ đến cậu.

Lâm Bạch không biết từ khi nào những cuộc cãi vã chấm dứt, mẹ cậu bỏ đi, chỉ còn lại cậu và cha. Không khí lạnh buốt, căn phòng lạnh lẽo, và trái tim cậu thậm chí còn lạnh hơn. Cậu muốn đến gần hơi ấm, nhưng không thể tìm thấy nó. Cho đến một ngày, cha mang về một cô gái trẻ, bảo cậu gọi là dì rồi nói rằng sau này cậu sẽ sống với họ. Năm đó cậu mới bảy tuổi. Dù nhỏ nhưng cậu rất mạnh mẽ, ngoan ngoãn, không ồn ào, học giỏi, thành tích tốt. Bạn học và thầy cô rất thích cậu, bạn bè trong khu phố đều chơi với cậu, nhưng chỉ có cậu biết không ai có thể lọt vào lòng mình. Ngay cả cha cậu cũng không thể. Mỗi lần cha nhìn cậu, ông dường như không phải nhìn cậu mà như thể ông đang nhìn người khác. Trong mắt ông có hồi ức và nỗi buồn, có lẽ là nhớ mẹ cậu. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó, cậu đều cảm thấy rất đau lòng. Hai người họ cố tình tránh cảm giác khó chịu không thể giải thích này, và cậu càng ngày càng ít được cha ôm ấp. Có thể là do có một người khác trong vòng tay của cha – em trai cùng cha khác mẹ của cậu. Gia đình có nhiều tiếng cười hơn, nhưng cậu luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi đây. Tiếng cười không thuộc về cậu và hơi ấm của gia đình không lây nhiễm cho cậu dù cậu khao khát điều đó.

Dần dần lớn lên trong môi trường như vậy, dưới cùng một mái nhà nhưng với những tâm trạng khác nhau, cuối cùng Lâm Bạch cũng được nhận vào một trường đại học ở xa nhà. Cậu chợt cảm thấy như được giác ngộ, bầu trời bừng sáng, trở nên tươi sáng hơn. Cậu muốn chạy quanh sân trường và hát thật to, giống như một con chim bị nhốt trong l*иg đã lâu bỗng một ngày được thả ra, vui đến nỗi không phân biệt được đông tây nam bắc. Tuy nhiên, tính cách của cậu đã thay đổi kể từ khi còn là một đứa trẻ. Dù vui vẻ, giàu trí tưởng tượng, háo hức hay phấn khích, mọi người chỉ thấy một khuôn mặt bình tĩnh, với nét mặt thanh tú và đôi lông mày lạnh lùng. Theo lời của các bạn cùng lớp, cậu là người lạnh lùng và quyến rũ. Một bạn cùng lớp đã sống cùng cậu trong ký túc xá bốn năm nói: "Trong bốn năm qua, tôi chỉ thấy Lâm Bạch cười đủ đếm trên năm ngón tay." Lâm Bạch nghe xong, thầm nghĩ: Cậu có thể có sáu ngón đấy.

Những thay đổi trong môi trường sống và sự chia ly của các thành viên trong gia đình không chỉ khiến chàng trai trẻ Lâm Bạch hình thành tính cách thờ ơ trong cuộc sống mà còn thiếu sự an toàn trầm trọng. Cậu luôn có cảm giác mạnh mẽ rằng có nguy hiểm ở khắp mọi nơi nên rất yêu thích vũ khí lạnh: dao. Dao đủ loại và kích cỡ là món ăn tinh thần của cậu.

Trước khi học đại học, sống ở nhà, cậu không thể hiện sở thích này một cách mạnh mẽ. Cậu thích một loại dao và giấu nó rất kỹ sau khi sưu tầm được. Sau bốn năm học đại học, thoát khỏi "nhà tù" của gia đình, tình yêu dao của cậu mới mở rộng hơn. Nhưng cậu không mua ngẫu nhiên, mà giống như một người đang tìm đồ cổ, quan sát, chọn lọc, rồi mới thu thập.

Thực tế, dao không tốn bao nhiêu tiền, nhưng quá trình lựa chọn này thỏa mãn tâm lý bất an của cậu. Đối với cậu: nếu thích một thứ thì phải ghép những thứ giống nhau lại và so sánh. Nếu ai hỏi tiền từ đâu mà có, cậu ngẩng cao đầu và tự hào nói: "Tôi tự mình kiếm được. Ai biểu tôi thông minh làm chi?" Cho đến nay, Lâm Bạch đã thu thập được sáu thanh kiếm Thụy Sĩ, ba thanh katana Nhật Bản và mười một con dao với nhiều công dụng và hình dạng khác nhau. Những con dao này cũng đã xuyên qua với cậu. Liệu cậu có thể coi đây là niềm an ủi cho linh hồn của mình không?