Phương Du lặng lẽ lắng nghe, bàn tay dưới bàn nắm chặt thành nắm đấm, môi mím chặt hơn một chút. Cô không biết Thẩm Ánh Chi muốn nói điều gì
Tư thế của Thẩm Ánh Chi trở nên thoải mái hơn, cô nhìn Phương Du rồi nói tiếp: "Cô Phương, tôi nghĩ với sự kiên trì và bền bỉ của cô, muốn làm bất cứ việc gì cũng không khó. Mặc dù trên đời có rất nhiều người có hoàn cảnh giống cô, nhưng mấy ai có thể cười được như cô trước ống kính? Tôi muốn cho cô một cơ hội."
"Tôi không hiểu lắm, cô Thẩm."
"Ý tôi là, tôi có thể giúp cô đạp gió, nhưng cô cũng phải giúp tôi rẽ sóng." Vẻ mặt tươi sáng của Thẩm Ánh Chi tràn ngập ý cười, "Nói thật, tôi thiếu nhân tài, nhiều người không hoàn toàn tin tưởng tôi, nhưng tôi rất tin tưởng vào nhân tài."
Nói xong, Thẩm Ánh Chi đẩy bản hợp đồng trước mặt mình về phía trước.
Phương Du cầm lấy hợp đồng và đọc nó.
Cô được yêu cầu nghỉ việc hiện tại sau khi tốt nghiệp và đến làm việc tại trụ sở chính ở thủ đô. Cô không phải lo lắng về cuộc phỏng vấn vì Thẩm Ánh Chi sẽ sắp xếp.
Mức lương ở thủ đô là mức bình thường, nhưng cao hơn nhiều so với ở Liễu Thành, trong đó bao gồm cả chỗ ở.
Thành thật mà nói, công việc này tốt hơn nhiều so với công việc hiện tại.
Nhưng không phải là không có yêu cầu, tức là cô phải tự phát triển bản thân, trở thành một trợ lý xuất sắc trong vòng một năm.
Nếu cuối cùng không đạt tiêu chuẩn, cô sẽ nhận được gói trợ cấp thôi việc.
Phương Du cẩn thận đọc qua, môi mấp máy: "Xin lỗi, tôi nghĩ tôi..."
"Trước tiên đừng nghĩ đến việc từ chối." Thẩm Ánh Chi nói: "Sau khi lấy bằng tốt nghiệp mà vẫn nghĩ như vậy thì hãy từ chối tôi."
"...... Được."
Sau khi ra khỏi tòa nhà văn phòng, Phương Du lại bắt một chiếc xe khác, điểm đến là sân số 35 Tinh Hồ.
Trong xe thoang thoảng mùi khói thuốc lá. Cô hạ cửa kính ở hàng ghế sau xuống, mắt không nán lại khung cảnh dù chỉ nửa giây.
Cô không khỏi nghĩ đến lời mời này liệu có liên quan gì đến Đàm Vân Thư hay không, vậy thì trong tương lai, cô và Đàm Vân Thư không thể bình đẳng.
Nếu không phải...
Phương Du lắng nghe âm thanh của gió, rơi vào im lặng.
Ở Liễu Thành có thứ gì đó mà cô không thể buông bỏ. Dù là mẹ cô, Đàm Vân Thư hay bốn vị trưởng lão ở dưới quê, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống xa bọn họ như vậy.
May mắn thay, cô vẫn còn thời gian để đắn đo.
Không biết Đàm Vân Thư đang làm gì, nhưng Phương Du cảm thấy dễ chịu hơn khi nghĩ về nàng.
-
Đàm Vân Thư đang chọn thiệp mời đính hôn cho nàng và Lư Quý Châu do Lư gia đặc biệt gửi.
Tấm thiệp nàng cầm trên tay có dòng chữ "Thiệp mời đính hôn" mạ vàng. Khi nàng mở nó ra, nàng có thể nhìn thấy tên của mình và Lư Quý Châu, cũng như những dòng chúc mừng, ngày đính hôn trong ba tháng tới và địa chỉ tổ chức tiệc. Ngoài ra, còn có bức tranh được người khác vẽ, cho thấy nàng đứng không vững trên du thuyền, được Lư Quý Châu đỡ, bên cạnh bức tranh còn viết dòng chữ "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên".
Có nhiều mẫu thiệp mời, tất cả đều chỉn chu, nhưng dù là mẫu nào, Đàm Vân Thư đều thấy chướng mắt.
Thôi Uyển hài lòng hơn nhiều với phần bà cầm trên tay: "Lát nữa mẹ sẽ gửi tin nhắn lại cho Lư gia, chỉ cần làm theo mẫu này. Con thấy sao? Con gái."
"Dạ."
Đàm Vân Thư gật đầu: "Trông đẹp hơn, những mẫu khác có hơi đơn giản."
Thôi Uyển lại liếc nhìn nàng, thản nhiên hỏi: "Con và con gái của Phương Cần, tên Phương Du, là bạn rất tốt phải không?"
Đàm Vân Thư không trả lời, nàng cũng không nhìn mẹ mình.
Chỉ là bề ngoài nàng trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đang dậy sóng.
Nàng nghĩ mình đã che giấu rất tốt.
"Ở lại nhà cô ấy qua đêm, thậm chí còn đón cô ấy đi làm về."
Thôi Uyển nhìn chằm chằm vào con gái mình, nói với giọng điệu bình tĩnh và không thể phản bác: "Các con có thể coi là bạn bè. Khi tốt nghiệp, hãy đưa thiệp mời này cho Phương Du."
"Mẹ sẽ để chú Xương giám sát việc con đưa cho cô ấy."