Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có

Chương 36

Thôi Uyển kêu Đàm Vân Thư ngồi xuống bên cạnh mình: "Vân Thư, con đến đây và nếm thử chiếc bánh dứa* này đi. Mùi vị rất ngon, thanh mát và tinh tế, ăn hai miếng rất khoan khoái."

Đàm Vân Thư không đi tới, nụ cười vẫn trên môi, từ chối: "Con vừa mới ăn sáng rồi mẹ ạ."

"Trên tay con đang cầm gì vậy?" Thôi Uyển lại hỏi.

Đàm Vân Thư nhìn Phương Cần trong nửa giây mà không thay đổi vẻ mặt, sau đó trả lời: "Đó là quà tốt nghiệp của một người bạn cùng lớp."

"Là một người sắp đính hôn, nên giữ lòng mình." Thôi Uyển nhàn nhạt liếc nhìn nàng, "Bạn bè cũng nên chọn người cao cấp, đã nhớ chứ?"

"Dạ."

"Con nhớ rồi."

Đàm Vân Thư nói tiếp: "Mẹ, con lên lầu trước."

"Ráng nghỉ ngơi cho tốt."

-

Phương Du trở lại văn phòng làm việc vào thứ Hai, vừa họp buổi sáng xong, cô nhận được tin nhắn từ chị Tiêu. Ban đầu cô tưởng rằng có một sự kiện gian hàng thương hiệu khác muốn liên lạc với cô. Điều khiến cô ngạc nhiên là chị Tiêu nói người quản lý trung tâm thương mại phía Tây vừa liên lạc với chị ấy, muốn hỏi thông tin liên lạc của Phương Du.

Có lẽ người quản lý sẽ sớm gọi cho Phương Du, bảo cô chuẩn bị sẵn sàng.

Bản thân Phương Du cũng ngạc nhiên: [Chị Tiêu, em đã mắc lỗi gì à?]

[Sao có thể!!!] Chị Tiêu đặt ba dấu chấm than.

[Theo giọng điệu của người quản lý, chị đoán là sắp có tin tốt đến với em. Nhưng khi chị hỏi anh ta, anh ta không nói thêm gì. Không sao đâu, Tiểu Du à, em cứ đợi điện thoại đi.]

Phương Du thở phào nhẹ nhõm.

[Dạ, em cảm ơn chị Tiêu. Nếu đó thực sự là chuyện tốt, em sẽ đãi chị bữa tối nha.]

[Được.] Chị Tiêu không khách sáo mà đồng ý ngay.

Ba giờ chiều, Phương Du nhận được cuộc gọi từ số điện thoại bàn của Liễu Thành

Để không ảnh hưởng tiến độ làm việc của ban tài chính, cô đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi đến không gian trống bên cửa sổ trả lời: "Xin chào, tôi là Phương Du."

"Xin chào, cô Phương, tôi là quản lý của trung tâm thương mại Lâm Lí..."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Phương Du vẫn không có phản ứng.

Điều mà người quản lý truyền đạt là cô sẽ có một cuộc phỏng vấn vào tối nay, cơ hội của cuộc phỏng vấn này đến từ nụ cười mà cô thể hiện khi quay video quảng cáo vào ngày 20/5.

Phương Du có hơi không chắc chắn, thậm chí cô còn cho rằng người quản lý là kẻ lừa đảo.

Nhưng sau khi thêm WeChat của đối phương, mối nghi ngờ của cô đã bị xua tan. Vòng bạn bè của người quản lý đều nói về "Trung tâm thương mại Lâm Lí", và cũng có những bức ảnh.

Quản lý: [Cô Phương, cô có muốn suy nghĩ thêm không?]

Quản lý: [Nếu cô cân nhắc, sau khi tan sở vui lòng đến tòa nhà văn phòng của "Trung tâm thương mại Lâm Lí", số...]

Phương Du mím chặt môi, vẫn mơ hồ suy nghĩ.

Nhưng cuối cùng cô cũng đồng ý.

May mắn thay, trang phục đi làm thường ngày của cô không quá giản dị, tương đối lịch sự.

Sau khi tăng ca đến 8 giờ tối, cô bắt taxi trực tuyến, đi thẳng đến "Trung tâm thương mại Lâm Lí". Ngay cả khi cô không chắc chắn về nội dung phỏng vấn, cũng như không hiểu tại sao mình được yêu cầu tham gia phỏng vấn, nhưng nếu điều kiện bên kia đưa ra tốt hơn ở công ty hiện tại, cô sẽ thử.

Nửa giờ sau, Phương Du đã đến tòa nhà văn phòng hạng A của "Trung tâm thương mại Lâm Lí" như đã hứa.

Người quản lý mặc vest đang đợi cô ở tầng dưới, nhìn thấy cô đến, anh mỉm cười với cô: "Xin chào, cô Phương, xin mời đi cùng tôi."

"Làm phiền anh."

Tòa nhà văn phòng ở đây rất cao cấp, khắp nơi đều có camera. Hòn đá trong lòng Phương Du đã rơi xuống đất*, lưng duỗi thẳng.

*Ý nói đã buông bỏ gánh nặng và lấy lại bình tĩnh.

Vài phút sau, cô được người quản lý dẫn đến văn phòng.

Người ngồi ở đầu văn phòng là Thẩm Ánh Chi.

Phương Du nhìn thoáng qua đã nhận ra cô ấy, dù sao thì cô cũng đã xem ảnh của cô ấy và Đàm Vân Thư rất nhiều lần.

"Xin chào, tôi tên là Thẩm Ánh Chi." Thẩm Ánh Chi mời cô ngồi đối diện.

Người quản lý nhanh chóng rót một ly nước cho Phương Du rồi rời đi. Phương Du ngồi xuống với vẻ mặt bình tĩnh, đơn giản nói: "Tôi là Phương Du."

"Tôi đã điều tra lý lịch của cô."

Thẩm Ánh Chi chống khuỷu tay lên bàn, giống như đã ghi nhớ văn bản: "Phương Du, học khoa Kế toán của Đại học Liễu Thành, sống ở sân số 35 Tinh Hồ, nhà nghèo, mẹ làm ở công ty dịch vụ giúp việc gia đình. Cô đã giành được học bổng quốc gia, còn có giải thưởng trong các cuộc thi lớn..."