Gần chín giờ, Phương Du mới mở mắt.
Hôm nay là thứ bảy, công việc làm thêm ở quán cà phê của cô được ấn định vào buổi chiều, vì vậy cô đã tắt báo thức trước khi đi ngủ, ngủ một giấc cho đến khi tự nhiên thức dậy.
Cô ngơ ngác một lúc, tất cả ký ức ùa về, cô không khỏi nhớ về đêm qua một cách bần thần, nhưng trong lúc bần thần, khóe môi cô không khỏi cong lên.
Quay đầu lại, cô thấy Đàm Vân Thư cũng đã tỉnh.
Chiếc bịt mắt cô đeo tối qua đã bị Đàm Vân Thư đẩy lêи đỉиɦ đầu. Mái tóc dài xoăn của nàng có hơi lộn xộn, nhưng cũng toát ra vẻ đẹp lười biếng. Nàng cũng đang nhìn Phương Du, lông mày của nàng nhíu lại, dường như đang có tâm trạng không tốt.
Phương Du chớp chớp mắt, tỏ ra lo lắng: "Cậu có cảm thấy khó chịu không? Có đau đầu không? Có cảm giác buồn nôn không?"
"Không có." Đàm Vân Thư trả lời xong, lông mày thả lỏng, khôi phục dáng vẻ tươi vui thường ngày.
"Ồ..." Phương Du dài giọng nói: "Vậy cậu còn nhớ chuyện tối qua không?"
"Nhớ chứ."
Đàm Vân Thư giơ tay tháo bịt mắt ra, nghiêng người, tay đỡ lấy đầu, chăm chú nhìn Phương Du, không nhịn được cười: "Tôi không say đến nỗi không nhớ gì đâu, Phương Du."
"Tốt." Lỗ tai Phương Du hơi nóng lên, "Tôi đứng dậy trước."
"Ừm."
Khi Phương Du không còn ở cùng một không gian với nàng, nụ cười trên môi Đàm Vân Thư dần biến mất, nàng không khỏi xoa xoa lông mày.
Nàng đang làm gì vậy?
Tại sao nàng lại đến sân số 35 Tinh Hồ sau khi uống rượu?
Tại sao tối qua nàng lại muốn...?
Đàm Vân Thư hạ mi xuống, xoay nắn đầu ngón tay, cố gắng che đi mọi nghi ngờ trong lòng mình.
Phương Du, người đang ở trong phòng tắm cách một bức tường, nhìn vào gương và đưa ra quyết định - Cô muốn tặng quà trước cho Đàm Vân Thư.
Không vì lý do gì khác, cô chỉ ích kỷ muốn nhìn thấy Đàm Vân Thư đeo chiếc trâm cài này vào ngày nàng chụp ảnh tốt nghiệp.
Vì vậy, đến khi Đàm Vân Thư cũng tắm rửa xong, trở lại phòng ngủ của Phương Du, Phương Du đã đưa một chiếc túi cho nàng.
"Đây là cái gì?" Đàm Vân Thư cầm lấy mà không có ý định mở ra ngay lập tức.
"Quà tốt nghiệp."
"Quà tốt nghiệp?" Đàm Vân Thư ngạc nhiên một chút, nhướng mày, "Đưa nó cho tôi ngay bây giờ à?"
"Không có gì khác biệt đâu."
Phương Du nói xong: "Nhưng phải về đến nhà cậu mới được mở nó ra."
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Rèm cửa đã được kéo ra, ánh nắng chiếu vào, chỉ là diện tích nhỏ hơn biệt thự nhà Đàm gia rất nhiều.
Từ góc nhìn của Đàm Vân Thư, Phương Du đang đứng ở gần cửa sổ dường như được phủ bởi một lớp ánh sáng vàng, cả người cô mềm mại, lông mày và đôi mắt cong lên một cách rất dễ thương.
Đàm Vân Thư nhìn lần nữa, nàng cầm chiếc túi của mình lên, bỏ quà vào trong.
"Tôi về nha, Phương Du." Đàm Vân Thư lại cười.
Phương Du nắm lấy cổ tay nàng, tháo kính ra, kiễng chân lên, tiến gần lại hôn nàng.
Bàn tay cầm túi của Đàm Vân Thư buông lỏng, chiếc túi rơi xuống đất mà không ai thèm để ý tới.
Nàng ôm Phương Du chặt hơn bao giờ hết, cuối cùng ấn Phương Du xuống ghế, ôm mặt Phương Du, hôn sâu hơn.
Đến cuối buổi, cả hai đều hơi hụt hơi.
Đôi mắt của Đàm Vân Thư chứa đầy hơi nước. Nàng vuốt ve đôi môi bóng loáng của Phương Du, nhìn Phương Du, nhẹ nhàng nói: "Tôi thực sự phải đi rồi, Phương Du."
"Hẹn gặp lại lần sau." Phương Du mỉm cười gật đầu.
Đàm Vân Thư: "Được."
Nàng dừng lại: "Hẹn gặp lại lần sau."
Một phút sau, Đàm Vân Thư đi xuống tầng dưới, rõ ràng mặt đất phủ đầy nắng vàng, nhưng toàn thân nàng cảm thấy lạnh lẽo.
Nàng giơ chiếc ô che nắng lên, thấy chiếc bóng của mình được ô che kín.
Hơn nửa giờ sau, Đàm Vân Thư trở lại biệt thự, khi thu dọn đồ đạc ở cốp xe, vừa mở túi ra liền nhìn thấy chiếc túi Phương Du tặng.
Nàng không biết bên trong có gì, nhưng sau một lúc lưỡng lự, nàng lấy nó ra và mang ra khỏi gara.
Trong phòng khách biệt thự, Phương Cần đang cho Thôi Uyển nếm thử món bánh ngọt mới làm của bà. Hai người đang trò chuyện bên dĩa bánh ngọt. Nhưng với tư cách là một người giúp việc, địa vị rất thấp, bà thì đứng, trong khi Thôi Uyển đang ngồi.
Ngay khi họ đang bàn về việc làm món bánh ngọt nghệ thuật nổi tiếng "tỉnh sư tô"* vào lần tới, cả hai đã nhìn thấy Đàm Vân Thư xuất hiện với một chiếc túi.
Phương Cần nhìn chiếc túi mà Đàm Vân Thư đang cầm mà giật mình một lúc, sau đó nhanh chóng giấu đi sự ngạc nhiên của mình.