Phương Du không ngờ rằng Đàm Vân Thư sau khi uống rượu lại có chút dính người. Trong không gian nhỏ hẹp, mỗi bước đi nàng đều theo sát cô, hai người họ luôn dính chặt lấy nhau, ngay cả việc rửa mặt cho Đàm Vân Thư cũng do cô phụ trách.
Khi cô cầm bàn chải đánh răng điện của Đàm Vân Thư lên và yêu cầu Đàm Vân Thư ngoan ngoãn mở miệng, Đàm Vân Thư cũng làm theo, cô cảm thấy dáng vẻ của Đàm Vân Thư đặc biệt dễ thương.
Vậy đây là hình ảnh của Đàm Vân Thư sau khi uống rượu sao? Thật mới lạ.
Nó hoàn toàn khác với hình ảnh thường ngày của nàng khi ở bên ngoài.
Đây có phải là một trong những nguyên nhân khiến Đàm Vân Thư không uống rượu với người khác không? Phương Du không khỏi suy đoán, nhưng cô biết giọng nói của Đàm Vân Thư quan trọng hơn, trừ khi thật cần thiết nàng nhất định sẽ không uống rượu?
Vậy chuyện gì đã xảy ra với Đàm Vân Thư? Buồn vì lễ tốt nghiệp sao?
Phương Du mím môi muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.
Cô sợ nếu mình nói ra điều gì đó, cô có cảm giác như mình đang lợi dụng người khác.
Như vậy là tốt rồi
Việc Đàm Vân Thư sau khi uống rượu liền nghĩ đến phải tìm cô đủ để chứng tỏ cô là một người rất quan trọng.
Đôi mắt Phương Du lại lặng lẽ cong lên, khóe môi cũng nhếch lên.
Vệ sinh cá nhân xong, hai người nằm trên giường, cửa sổ đóng kín, rèm kéo thật chặt.
Phương Du sẽ không làm gì trong khi Đàm Vân Thư đang say rượu, cô thậm chí còn hy vọng Đàm Vân Thư có một giấc ngủ ngon. Đối với cô giấc ngủ có thể giải quyết được rất nhiều lo lắng, thức dậy lại là một ngày mới.
Điều làm cô ngạc nhiên là, lông mi của Đàm Vân Thư khẽ run lên hai lần, nàng quay người và đè cô xuống, hai tay cô bị Đàm Vân Thư kéo lêи đỉиɦ đầu.
Cùng với mái tóc buông xuống là nụ hôn dịu dàng của Đàm Vân Thư, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, nhịp thở ngắn và nặng nề.
Trong căn phòng ngủ nhỏ, chiếc đèn bàn phác họa hình dáng của hai người.
Phương Du bị hôn mạnh đến mức phải nâng cằm lên, Đàm Vân Thư nhân cơ hội này di chuyển từ cằm của cô xuống dưới từng chút một.
Các khớp ngón tay cũng hoạt động đồng bộ, vô thức vén áo của Phương Du lên.
Đôi mắt Phương Du trống rỗng, nhịp tim tăng nhanh.
Không thể phủ nhận, kể từ lúc nhìn thấy Đàm Vân Thư đêm nay, cô đã nhận thấy trên đầu ngón tay của Đàm Vân Thư, bộ móng tay đã được tháo ra.
Móng tay được cắt tỉa cẩn thận, hồng hào và trong suốt, trông đẹp hơn so với khi làm móng.
Lúc này, đầu ngón tay của Đàm Vân Thư nhẹ nhàng vuốt ve, lướt qua cơ thể cô.
Phương Du không khỏi căng thẳng.
Cô và Đàm Vân Thư đã làm điều này rất nhiều lần, nhưng lần nào cô cũng là người làm. Cô quen thuộc với toàn bộ cơ thể của Đàm Vân Thư, nhưng một số điểm trên cơ thể cô có chút xa lạ đối với Đàm Vân Thư. Kết quả là mỗi khi Đàm Vân Thư chạm vào, giống như có một dòng điện chạy qua, khiến cô rùng mình.
Cô có cảm giác như mình đang ở trên một chiếc thuyền.
Nhưng trên thực tế, cô biết rằng mình chưa sẵn sàng để ngủ với Đàm Vân Thư. Hay ít nhất... không ngủ với nhau khi Đàm Vân Thư say rượu.
Trong tâm trí cô, chỉ khi tỉnh táo, mới có thể thưởng thức được dáng vẻ xúc động của đối phương.
May mắn thay, không cần đợi Phương Du ngăn chặn hành động của Đàm Vân Thư, bởi vì ý thức của Đàm Vân Thư không đủ tỉnh táo, năng lượng cũng không đủ, nàng dừng lại ngay sau đó, cũng kéo góc áo bị vén lên của cô xuống.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Đàm Vân Thư trông vẫn còn cảm giác say, nàng cúi đầu xuống tiến lại gần, hôn lên môi Phương Du lần nữa, thốt ra hai chữ: "Xin lỗi."
Phương Du ôm lấy nàng: "Không sao đâu."
Phương Du vén tóc nàng qua tai, sau đó mỉm cười nói: "Ngủ ngon, Đàm Vân Thư."
"Ngủ ngon."
Đàm Vân Thư nằm xuống một bên, khép lông mi lại.
Phương Du nhìn thấy nàng như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy hơi khó chịu vì những phản ứng sinh lý không khống chế được của mình. Cô thuần thục mở tủ quần áo, từ trong đó lấy ra một chiếc qυầи ɭóŧ, rồi đi vào phòng tắm, một lúc sau mới đi ra.
Đàm Vân Thư đã ngủ say, hơi thở đều đặn và êm ái.
Phương Du rón rén đi tới, lấy chiếc bịt mắt từ trong túi của Đàm Vân Thư ra và đeo nó cho nàng, sau đó tắt đèn bàn và ngủ bên cạnh nàng.
Một đêm ngon giấc, thật hiếm khi không bị người dân trong khu chung cư đánh thức.