Đây là lần đầu tiên cô mua một món quà đắt tiền như vậy, nếu là tặng người khác thì hoàn toàn không có khả năng.
Nhưng với Đàm Vân Thư, cô luôn dành đặc quyền cho Đàm Vân Thư.
Cô sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền trong tương lai. Cô muốn thu hẹp khoảng cách kinh tế với Đàm Vân Thư, dù chỉ là một chút.
Một chút là tốt rồi.
Đêm 29/5, Phương Cần trở về từ Đàm gia, nhìn thấy chiếc túi trong phòng cô, nghi ngờ hỏi: "Con mua gì thế?"
"Quà tốt nghiệp cho một người bạn ạ." Phương Du có chút áy náy nói: "Không đắt đâu mẹ."
Cô không có cách nào để nói ra giá cả thật của món quà.
Phương Cần chỉ tròn mắt nhìn cô: "Mẹ chỉ hỏi thôi mà, sao con lại khẩn trương như vậy?" Bà lại có chút tò mò: "Là gì vậy con?"
Bà cũng không nói rằng mình muốn xem thử, con gái bà cũng cần có sự riêng tư, nếu không căn nhà nhỏ này đã không tách riêng chỗ ngủ cho hai người.
"Đó là một chiếc trâm cài áo ạ."
Phương Du không dám nói nhiều, cố gắng nói ngắn gọn: "Là hình đám mây, mây rất tự do, hy vọng cậu ấy sẽ tự do và không bị ràng buộc..."
Phương Cần khoanh tay lắng nghe, vừa nghe vừa mỉm cười, có rất nhiều nếp nhăn trên mặt: "Con có thể quen biết bạn bè, mẹ rất vui. Sau này khi con có thời gian, mẹ sẽ đãi con và bạn con một bữa cơm, đây là lần đầu tiên mẹ nghe con kể về một người bạn của mình."
"...Được rồi, mẹ." Da đầu của Phương Du tê dại.
Khi Phương Cần trở lại phòng khách, Phương Du thở phào nhẹ nhõm. Cô quay đầu lại nhìn món quà, lông mày lại cong lên.
Nhưng đã bốn ngày trôi qua kể từ "lần sau" mà Đàm Vân Thư nhắc đến...
Phương Du ngồi bên giường xem đoạn ghi âm trò chuyện giữa cô và Đàm Vân Thư, lại một lần nữa đè nén cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng.
Cô không biết sự bất an của mình đến từ đâu, có lẽ là do thái độ xa cách của Đàm Vân Thư?
Khi không ở bên nhau, họ cũng hiếm khi trò chuyện trực tuyến.
Nhưng khi họ ở cùng một không gian, việc giao tiếp sẽ tăng lên, cũng trở nên tự nhiên hơn.
Có lẽ Đàm Vân Thư chỉ không thích trò chuyện trực tuyến, Đàm Vân Thư còn có nhiều hoạt động, điều này khác với cô.
Phương Du lại cảm thấy nhẹ nhõm.
-
Không ngờ, vào đêm ngày 1 tháng 6, Phương Du nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hôm nay Phương Cần ở Đàm gia làm việc.
Vậy thì người duy nhất có thể gõ cửa nhà cô sẽ là Đàm Vân Thư.
Phương Du mở cánh cửa đôi của nhà cô, đúng như dự đoán, đứng trước cửa là người cô nhớ nhất.
Đèn kích hoạt bằng âm thanh ở hành lang không sáng lắm, hàng mi dài của Đàm Vân Thư hơi bị che khuất, đổ bóng xuống. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, nàng nhướng mi lên nhìn Phương Du, người đang biểu lộ sự ngạc nhiên.
Phương Du ngửi được mùi rượu trong không khí.
Nhẹ nhàng, không nồng lắm, khi nhìn vào đôi mắt không mấy thanh thản của Đàm Vân Thư, cô chợt thấy còn gì đó không thể hiểu được?
Chỉ là Đàm Vân Thư lần trước gọi điện cho cô sau khi uống rượu, còn lần này sau khi uống rượu nàng lại chạy đến gặp cô.
Phương Du nhặt chiếc túi trên sàn lên, đưa tay đỡ lấy nàng, giọng nói của cô vang vọng trong hành lang: "Sao cậu lại uống rượu vậy? Đàm Vân Thư."
Đàm Vân Thư mím môi, nhìn cô chằm chằm mà không trả lời.
Phương Du dẫn người vào phòng, lại nhịn không được hỏi: "Cậu không phải là say rượu lái xe đó chứ? Không thể lái xe khi say rượu..."
"Tôi đã tìm một tài xế."
"Vậy thì tốt."
Sau khi hai lớp cửa đóng lại, vòng eo của Phương Du được Đàm Vân Thư ôm chặt, mùi hương trong lành xen lẫn với mùi rượu, Đàm Vân Thư vùi mặt vào một bên cổ cô.
Chiều cao của hai người không tương đương, nên Đàm Vân Thư dễ dàng ôm vòng qua cô như thế này.
Toàn thân Phương Du có chút căng thẳng, nhưng khi nghĩ đến đó là Đàm Vân Thư, cô thả lỏng thần kinh, vỗ nhẹ vào lưng Đàm Vân Thư mà không nói gì.
Hai người ôm nhau một lúc ở cửa nhỏ, sau đó Đàm Vân Thư liền thả cô ra. Một giây tiếp theo, nàng nghiêng đầu, cúi người hôn lên khóe môi Phương Du.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Phương Du bằng đầu ngón tay đã được cắt gọn, mang theo vẻ ngốc nghếch lặp lại lời nói kia một lần nữa.
"Cậu là của tôi, Phương Du."
Cuối cùng nàng còn nói thêm hai chữ: "Phải không?"