Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có

Chương 38

Nhóm bạn cùng lớp của Phương Du đều đắm chìm trong hai từ "tốt nghiệp".

Một số bạn học thân thiết trong lớp đã cùng nhau ăn tối, đoạn video họ khóc lóc thảm thiết được đăng tải trong nhóm, khiến các học sinh khác phải cười haha "chế giễu".

Một số sinh viên đã tham gia đăng bài về lễ tốt nghiệp trên vòng bạn bè, chẳng hạn như "Chúng tôi mỉm cười tạm biệt, biết rằng lời hẹn gặp lại đã ở rất xa" và "Bạn bè từ phương xa đến rồi lại đi về phương xa", có rất nhiều bản sao kiểu như vậy.

Mặc dù Phương Du và họ không đồng quan điểm, nhưng khi nhìn vào cũng không khỏi xúc động.

Đó là sự bùi ngùi.

Bắt đầu từ vụ tai nạn của gia đình, thời gian của cô luôn được sắp xếp chặt chẽ, không còn thời gian để ý đến những điều này, những cảm xúc có phần xa xỉ đối với cô.

Hơn nữa, mối quan tâm của cô khác với những người khác.

Tốt nghiệp sẽ mang lại cho cô một cuộc sống mới.

Tuy nhiên, vòng bạn bè của Đàm Vân Thư có vẻ rất yên tĩnh trong khoảng thời gian này, trong tuần qua không có cập nhật gì mới. Phương Du đã nhấp vào vòng bạn bè của Đàm Vân Thư nhiều lần, tất cả đều là những bức ảnh cũ, nhưng cô nhìn mãi mà không chán.

Trong suốt khoảng thời gian này, cô đã gửi "Chúc ngủ ngon" cho Đàm Vân Thư, Đàm Vân Thư cũng sẽ trả lời.

Cô biết Đàm Vân Thư bận nên không làm phiền nàng nhiều.

Ngay khi vừa mở mắt vào sáng ngày 9 tháng 6, Phương Du đã nhắn tin cho Đàm Vân Thư "Chúc mừng lễ tốt nghiệp!"

Không khó để nhận ra sự phấn khích của cô từ dấu chấm than này.

Hôm nay là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp ở trường.

Các sinh viên đã nhận được chứng chỉ và bằng tốt nghiệp cách đây vài ngày. Hôm nay mọi người đến trường chụp ảnh tập thể, dự lễ tốt nghiệp và làm thủ tục ra trường. Sau này, họ sẽ không quay trở lại trường học nữa.

Mặc dù phải khoác đồng phục cử nhân bên ngoài, Phương Du vẫn mặc một bộ trang phục tương đối kiểu cách. Cô nghĩ như thế này sẽ trông trang trọng hơn khi tỏ tình với Đàm Vân Thư.

Đến trường lúc chín giờ, nửa tiếng nữa lễ tốt nghiệp sẽ bắt đầu.

Ngày hôm nay, khắp nơi trong trường đều có sinh viên tốt nghiệp, mặc trang phục giống nhau, hầu hết họ cũng trang điểm để chụp ảnh đẹp hơn.

Phương Du toàn phải nhờ người khác trang điểm, như bây giờ cô vẫn để mặt mộc, một bạn cùng lớp là beauty blogger không chịu nổi khi nhìn cô như thế này nên đã đề nghị trang điểm cho cô.

"...Cám ơn." Phương Du không có từ chối, bởi vì khi cô nhìn thấy người bạn cùng lớp này, ánh mắt của cô ấy sáng ngời, muốn trang điểm cho cô.

Kính mắt của Phương Du đã được tháo ra, và dường như có nhiều bạn cùng lớp đang quan sát.

Mặc dù độ hiện diện của cô trong lớp không cao, nhưng vẻ ngoài của cô khiến mọi người đều có ấn tượng tốt. Hiện giờ mọi người thấy cô đang được trang điểm, thậm chí còn bắt đầu trò chuyện xung quanh cô.

"Phương Du, cậu dùng sản phẩm chăm sóc da gì vậy? Không có tí mụn cám nào luôn."

"Kem dành cho em bé."

Mọi người: ?

Cũng đúng, kem dành cho em bé thực sự dưỡng ẩm tốt.

Thời gian trôi qua, lớp trang điểm trên mặt Phương Du đã hoàn thành, chiếc túi do người bạn beauty blogger mang đến không lớn, bên trong cũng không có nhiều mỹ phẩm nhưng cũng đủ dùng cho Phương Du.

Bạn blogger rất hài lòng với "tác phẩm" của mình, muốn chụp ảnh selfie với Phương Du, hỏi: "Vậy tôi có nên đăng lên mạng không? Phương Du."

Cô nói thêm: "Trời ơi, tôi đã làm quá tốt".

"Được chứ." Phương Du không nhịn được nở nụ cười, lại đeo kính lên.

Các bạn nữ cùng đứng lên chụp ảnh nhóm với nhau, Phương Du không ngừng mỉm cười, cảm giác như mình đang tốt nghiệp từng chút một.

Lễ tốt nghiệp kéo dài trong một giờ.

Trên sân khấu thực sự có quá nhiều người để phát biểu, bao gồm hiệu trưởng, bí thư, sinh viên đại diện tốt nghiệp xuất sắc, cựu sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, còn có một số sinh viên hát trên sân khấu.

Phương Du ngồi thẳng, cảm thấy mệt mỏi vì phải vỗ tay quá nhiều lần.

Hơn nữa, trong cả quá trình cô vẫn đang tìm kiếm Đàm Vân Thư, nhưng trong khán phòng có quá nhiều người, mọi người đều mặc đồng phục giống nhau, cô nhìn thoáng qua cũng không thể tìm thấy Đàm Vân Thư.

Mãi cho đến khi lễ tốt nghiệp kết thúc và mọi người lần lượt ra về, cô mới thấy Đàm Vân Thư trong đám đông.

Đàm Vân Thư ở lại chụp ảnh với mọi người, với hai người, rồi vài người hoặc hơn mười người.

Phương Du nhìn về hướng đó rồi nhớ ra cô và Đàm Vân Thư vẫn chưa chụp một bức ảnh riêng cùng nhau, hôm nay có vẻ là cơ hội tốt để làm điều đó phải không?