Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có

Chương 19

Lịch sử trò chuyện của họ dường như đã bị nhấn nút tạm dừng, lưu lại ở tin nhắn "Rất tốt" của Đàm Vân Thư. Cô mím môi, lông mi run run, đầu ngón tay có hơi do dự.

Đội trưởng lúc này gọi cho cô: "Tiểu Phương, đi thôi."

"Tới liền." Phương Du đi ra ngoài, khóa màn hình.

Địa điểm tổ chức bữa tối là một quán thịt nướng tự phục vụ gần văn phòng, giá khoảng 60 nhân dân tệ một người.

Quán thịt nướng này nằm ở khu vực mà các đội nhóm từ các công ty khác nhau thường xuyên đến đây dùng bữa tối. Người phục vụ thông thạo dẫn một nhóm mười người vào ngồi bên trong.

Đang là giờ ăn, quán ăn kinh doanh rất tốt, khắp nơi đều ồn ào, có người phàn nàn về bên A khó tính, có người khóc chuyện người yêu cũ, có người mắng mỏ những người thân hút máu của họ.

Có rất nhiều người bất hạnh ở thành phố này.

Phương Du ngồi ở ghế cuối, sát tường, đội trưởng ngồi bên cạnh cô.

Trong số những người có mặt, có bốn thực tập sinh khác giống cô, mọi người đều có vẻ hoạt bát hơn cô, cũng giỏi khơi gợi chủ đề hơn cô. Đội trưởng và một số tiền bối khác nhàn nhã trò chuyện với họ.

Phương Du cũng cười theo, nhưng phần lớn thời gian cô đều im lặng nướng thịt bằng kẹp.

Trên khay nướng, tiếng "xèo xèo" của miếng thịt ba chỉ nướng chín tới kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của mọi người, đội trưởng cầm đũa gắp một ít vào cho cho cô: "Vất vả rồi, Tiểu Phương. "

Mấy người khác cũng bắt đầu khen ngợi, Phương Du tròn mắt.

Cô sẽ như thế này khi mất bình tĩnh.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, cố gắng tránh nói về công việc. Khi nói về những chuyện khác, tự nhiên đề tài sẽ chuyển sang chuyện tình cảm.

Với đôi mắt dày dặn kinh nghiệm, đội trưởng thoáng nhìn sẽ biết ai đang yêu.

Có một cô gái tên Toa Toa chưa yêu đương, nên đã nhờ đội trưởng dạy cho kinh nghiệm theo đuổi người khác, bởi vì đội trưởng nói rằng chỉ cần cô ấy muốn theo đuổi ai thì sẽ bắt được người đó.

Sắc mặt Phương Du không đổi, nhưng lỗ tai lại lặng lẽ vểnh lên.

Lắng nghe đội trưởng đã uống chút rượu nói: "Kinh nghiệm theo đuổi ấy hả? Nếu người kia không thích mình thì tất cả đều vô ích." Cô ấy nhớ lại "Tôi đang kể về những người yêu cũ mà tôi đã theo đuổi, trên thực tế ngay từ đầu họ đều quan tâm tới tôi, vì vậy thật dễ dàng để tôi đưa ra một số tín hiệu, thế là họ cắn câu."

Một cô gái không cảm xúc hỏi: "Làm sao biết được người ta có thích em hay không?"

"Phải xem người đó có quan tâm đến em không." Đội trưởng bỏ miếng thịt bò vào miệng rồi tiếp tục chia sẻ: "Khi em được người khác thích thì người đó có ghen không? Liệu người đó có đối xử với em khác với những người còn lại không? Có cảm thấy đau lòng khi em bị mắc mưa hay ăn không ngon..."

Phương Du dùng đũa chọc vào rau xà lách trong chén, suy nghĩ dần dần trôi qua.

Mãi đến hơn chín giờ, bữa tối mới kết thúc, Phương Du cùng hai cô gái đi vào ga tàu điện ngầm trong làn gió đêm.

Mọi người vừa quen vừa lạ, bầu không khí nhất thời có chút ngượng ngùng và cứng ngắc, Toa Toa gọi Phương Du và hỏi: "Phương Du, cậu có đang yêu không?"

"Hả?" Phương Du không biết tại sao cô lại hỏi như vậy.

Toa Toa cười: "Lần trước khi bạn bè đến đón tôi, có người đã nhìn trúng cậu, anh ấy..."

"Xin lỗi, tôi có người yêu rồi."

"A...được rồi..." Toa Toa ngạc nhiên một chút, sau đó mỉm cười xua tay: "Giấu kỹ đến nỗi tôi không nhìn ra được luôn đó."

Cô gái kia cũng cười: "Đúng vậy."

Đây chỉ là lời nói lịch sự , chẳng lẽ Phương Du còn muốn nói cho thiên hạ biết sao?

Không mất nhiều thời gian để đi xuống phía dưới, Phương Du đi về nhà theo một hướng khác với những người còn lại, cô lên tàu điện ngầm chỉ sau hai phút.

Vẫn còn chỗ trống, cô chọn chỗ bên cạnh và ngồi xuống, cúi đầu bấm vào vòng bạn bè.

Đàm Vân Thư đã không đăng thông tin cập nhật trên vòng bạn bè trong vài ngày qua.

Trạng thái "mất tích" này đã từng xảy ra trước đây, Phương Du cảm thấy hơi kỳ lạ, bởi vì cô giống như những gì Đàm Văn Thư đã nói, vốn đã quen rồi đúng không?

Nhưng lần này lại buồn và nhớ nhung hơn những lần trước.

Cô lại nghĩ đến câu trả lời khẳng định của Đàm Vân Thư về việc nhớ cô ngày hôm đó, cuối cùng trong mắt chậm rãi hiện lên một nụ cười.

Trong sự ngạc nhiên của bản thân, vào khoảng 9 giờ 30, cô nhận được cuộc gọi từ Đàm Vân Thư.

Cô choáng váng khi nhìn thấy cuộc gọi.

Đèn nhấp nháy và chuông reo, tàu điện ngầm vừa đến ga nơi cô muốn đổi tuyến.

Cô theo vài người khác ra khỏi khoang tàu, sau đó bắt máy cuộc gọi của Đàm Vân Thư, vẫn bước về phía trước.

Cuộc điện thoại này đến đúng lúc, giúp cô có cơ hội trút bỏ những suy nghĩ của mình.