Đàm gia, Thẩm gia và Lương gia đều ở đây.
Sau mười phút, nàng bước vào biệt thự Đàm gia.
Các người giúp việc đang thực hiện nhiệm vụ của mình, mặc đồng phục và làm công việc đã được giao, khi nhìn thấy Phương Cần, nàng bình tĩnh thu ánh mắt lại.
Nhìn về hướng khác, nàng đã nhìn thấy mẹ mình, bà Thôi Uyển, đang ngủ trưa trên ghế sofa đặt trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn khổng lồ, còn chú Xương quản gia đang tuần tra khu vườn bên ngoài cửa sổ.
Thời tiết xấu, hoa cỏ trong vườn đều héo úa.
Đàm Vân Thư chậm rãi đi tới, nàng cúi người, đắp chăn mỏng cho mẹ rồi đi lên cầu thang xoắn ốc.
Vừa ngồi xuống ban công phòng ngủ, nàng đã nhận được tin nhắn từ Phương Du, thông báo thanh toán từ Alipay.
Tiểu Du: [Tiền phòng được chuyển cho cậu, Đàm Vân Thư.]
2 Tiểu Du: [Tôi sẽ nhớ cậu rất nhiều. 】
Đàm Vân Thư nhìn chằm chằm vào tin nhắn, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng không trả lời tin nhắn.
Không có người ở trước mặt, nàng không có hứng thú.
Khoảng mười phút trôi qua, nàng mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, quay lại lịch sử trò chuyện với Phương Du, vẻ mặt thẳng thắn trả lời: [Rất tốt.]
***
Phương Du chuyển một nửa tiền phòng, đêm qua Đàm Vân Thư cũng ở đó, cô đương nhiên coi đó là AA*.
* Viết tắt của Algebraic Average, văn hóa chia hóa đơn này khá phổ biến ở phương Tây.
Nhưng ban đầu cô còn muốn chuyển số tiền hoa hồng từ việc bán son môi, nhưng khi nhập số tiền vào lại cảm thấy không hợp lý, bởi vì rốt cuộc Đàm Vân Thư đã chi rất nhiều tiền, hơn 800 nhân dân tệ của cô có đáng là gì?
Nghĩ về điều này, Phương Du giữ lại hơn 800 nhân dân tệ, đợi sau khi để dành đủ tiền, chỉ cần đến trung tâm thương mại để mua một món quà cho Đàm Vân Thư làm quà tốt nghiệp.
Cô cảm thấy theo cách này sẽ tốt hơn nhiều.
Bướng bỉnh không? Bướng bỉnh.
Bởi vì cô hy vọng mình và Đàm Vân Thư sẽ tương đối bình đẳng. Cô không muốn nợ Trình Mông, và tự nhiên cô cũng không muốn nợ Đàm Vân Thư, ngay cả khi số tiền rất chênh lệch khi so sánh, nhưng ít nhất cô đã cố gắng vì điều đó, cô không hề cảm thấy xấu hổ.
Ngay tại thời điểm này, cô không thể làm được nếu không có lời dạy của Phương Cần.
Sau khi nhà xảy ra chuyện năm đó, họ hàng hầu như không ai giúp đỡ, tuy nhiên một số người hàng xóm trong làng đã giúp họ. Cuộc sống lúc đó thực sự không hề dễ dàng, chi phí phẫu thuật và thuốc men cho người già rất tốn kém. Phương Cần vốn là mỹ nhân nổi tiếng trong vùng, nhiều người chứng kiến cảnh bà mất chồng và trở thành góa phụ, lại bắt đầu tơ tưởng đến bà. Trong số đó có một người giàu có mới nổi muốn cho bà một tiền để trang trải cuộc sống cho mẹ và con gái bà, với điều kiện là bà phải cắt đứt quan hệ với gia đình người chồng quá cố, không bao giờ liên lạc nữa.
Phương Du lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nhiều, rất nhiều người tìm đến cô, nhờ cô thuyết phục mẹ mình đồng ý, bằng cách này cả cô và Phương Cần điều có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Phương Du không thuyết phục, vì cô biết mẹ mình sẽ từ chối.
Quả nhiên, Phương Cần vẫn kiên quyết từ chối, nói rằng dù chưa từng có chuyện xảy ra, bà cũng sẽ không ở bên một người như vậy nếu tái hôn, nhân phẩm của đối phương nhất định phải tốt, nếu thực sự nhất quyết bắt bà cắt đứt quan hệ, thực xin lỗi vì bà không thể làm theo, mấy năm nay ba mẹ chồng đối xử với bà rất tốt, gia đình sống hòa thuận.
Bà nói rằng người ta phải sống không thẹn với lòng.
Không thẹn với lòng là bốn chữ không khó viết, nhưng không dễ thực hiện.
May mắn thay, họ đã sống xứng đáng đến thời điểm này, mặc dù vẫn còn khó khăn, nhưng mọi thứ đang dần ổn định và cải thiện.
Điều này cũng đã hình thành nên tính khí hiện tại của Phương Du, cô có lòng tự trọng mạnh mẽ, luôn cảnh giác với mọi người, vì vậy cô không muốn bị Đàm Vân Thư coi thường.
Nên chắc chắn cô sẽ chuyển tiền phòng.
Trong vài ngày tiếp theo, Phương Du phải tăng ca.
Dự án lần này hơi rắc rối, có quá nhiều dữ liệu, việc tính toán hơi khó khăn, cô cảm thấy mắt mình sưng lên và đầu đau nhức, cô nghĩ nếu bị tăng độ cận, chắc chắn là do công việc này.
Ngoài ra, cô không còn làm thêm công việc bán thời gian vào ban đêm nữa, chủ yếu là vì không có đủ thời gian, lúc tan sở đã là 8 giờ, về đến nhà đã là chín giờ rưỡi, cô có thể làm gì khác nữa? Cho nên trong suốt thời gian "còn lại", cô sửa lại luận văn dựa trên ý kiến
của giáo sư hướng dẫn.
Chiều thứ ba, Phương Cần được nghỉ.
Dù không có Đàm Vân Thư, Phương Du vẫn phải về nhà muộn, nguyên nhân vì đội trưởng thấy gần đây mọi người đã làm việc quá sức nên muốn đãi mọi người bữa tối nay.
"Mẹ không cần làm bữa ăn khuya cho con đâu, mẹ đi ngủ sớm đi ạ." Phương Du đứng ở cửa sổ văn phòng, mỉm cười trước sự quan tâm của mẹ mình ở đầu bên kia.
Phương Cần vẫn khuyên như cũ: "Vậy thì nhớ chú ý an toàn nha con."
"Dạ."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Phương Du đứng trong góc, mở hộp thoại trò chuyện với Đàm Vân Thư.