Giọng nói của Đàm Vân Thư có hơi say, nàng gọi tên cô: "Phương Du."
"Tôi đây." Phương Du nhịn không được hỏi: "Cậu uống rượu sao?"
"Một chút."
Phương Du dài giọng nói: "Ồ..."
Cô không ngờ rằng Đàm Vân Thư sẽ bỏ thói quen của mình, Đàm Vân Thư vốn không uống rượu để bảo vệ cổ họng, đã ba năm kể từ khi quen biết Đàm Vân Thư, đây là lần đầu tiên cô thấy Đàm Vân Thư uống rượu.
Cô mím môi hỏi: "Sao cậu lại uống rượu?"
Chỗ của Đàm Vân Thư yên tĩnh hơn chỗ cô đứng rất nhiều, Phương Du thực sự sợ rằng mình sẽ không nghe thấy giọng nói của Đàm Vân Thư trong đám đông ồn ào và loa phát thanh, vì vậy cô đi về phía lối ra của nhà ga, không vội vã đổi tuyến.
Đàm Vân Thư tránh né trả lời câu hỏi của cô: "Cậu gần về nhà chưa?"
"Vẫn chưa..." Phương Du bước nhanh hơn, hơi thở dồn dập: "Tối nay cả nhóm liên hoan."
"Ăn gì vậy?"
"Thịt nướng."
"Có ngon không?"
"Không tệ." Phương Du dừng một chút, "Đội trưởng đãi, đồ ăn miễn phí nên dù có thế nào tôi cũng không thể nói là tệ được."
Có ăn là tốt rồi.
Đàm Vân Thư cười khúc khích: "Nói khác đi không được à?"
"Ừm."
Đàm Vân Thư lại hỏi: "Hôm đó tôi nhìn thấy bảng tên của cậu ở trung tâm mua sắm, sao lại gọi là Tiểu Du?"
Phương Du đã đi ra ngoài ga tàu điện ngầm, quả nhiên yên tĩnh hơn, giọng nói của Đàm Vân Thư trở nên rõ ràng hơn trong tai, cô đã có câu trả lời, cô nói: "Công việc làm thêm thường cần có thẻ nhân viên, sẽ có phần giới thiệu và hình ảnh của tôi trên đó."
"Gửi cho tôi xem."
"Ngay bây giờ?"
"Ừm."
Phương Du đứng im đường, cô hạ mắt xuống, dưới ánh đèn đường, thân hình cô co lại thành một quả cầu nhỏ.
Cô ấy đã gửi ảnh thẻ nhân viên qua.
Không lâu sau, cô nghe thấy Đàm Vân Thư mỉm cười nói:
"Dễ thương quá."
"Là của tôi"
Phương Du nghe xong cảm thấy ấm áp, lần này cô lấy hết can đảm hỏi: "Vậy... lần sau chúng ta gặp nhau khi nào?"
Đàm Vân Thư ngơ ngác lẩm bẩm: "Không biết, tôi vẫn còn ở thủ đô."
Hóa ra nàng đã đến thủ đô, Phương Du mở miệng muốn nói với nàng rằng cô rất nhớ nàng.
Nhưng Đàm Vân Thư không cho cô cơ hội. Nàng nói "Tôi buồn ngủ rồi" và cúp máy trước khi cô kịp nói gì.
Cuộc gọi này đến vội vàng, kết thúc cũng vội vã.
Gió chiều lay động lá cây, tiếng xào xạc lọt vào tai Phương Du.
Phương Du gửi lời vào gió "Chúc ngủ ngon".
Nó có thể được gửi đến Đàm Vân Thư không?
-
Con tàu du lịch di chuyển đều đặn trên biển.
Đàm Vân Thư tựa đầu vào ghế sofa trong phòng, bữa tối đấu giá hôm nay vừa kết thúc, nàng trở về phòng với giọng nói say khướt.
Phòng trên con tàu du lịch sang trọng cũng tương tự như ở những khách sạn hạng sang, điểm khác biệt là có thể nhìn thấy biển ngay trước mặt bên ngoài cửa sổ. Nhưng sau khi ngắm nhìn vài ngày, sự hứng thú ban đầu gần như không còn nữa.
Lúc này, nàng vẫn mặc váy, trang điểm tinh tế, chỉ là khoảng cách giữa hai hàng lông mày ngày càng xa.
Nàng đang xem nhật ký cuộc gọi với Phương Du, khuôn mặt hơi say có chút không chắc chắn--
Tại sao nàng lại nghĩ đến việc gọi điện cho Phương Du trong lúc say rượu? Hơn nữa, nàng còn đặc biệt gọi đúng thời điểm Phương Du sẽ về đến ga Tinh Hồ sau giờ làm thêm.
Mặc dù tối nay Phương Du vẫn chưa về nhà vì bận tiệc tối, nhưng làm sao nàng có thể nhớ rõ thông tin này như vậy?
Đàm Vân Thư cau mày.
May mắn thay, cuối cùng nàng cũng phản ứng lại, cúp điện thoại ngay lập tức.
Sau vài giây, nàng quay lại WeChat và nhấp vào thẻ nhân viên mà Phương Du gửi.
Trên đó có tên "Tiểu Du" của Phương Du, cũng như chiều cao, tuổi tác và cân nặng của Phương Du, ngoài ra, trên đó còn có một bức ảnh. Không biết ai đã chụp ảnh này cho Phương Du, trong ảnh Phương Du nhìn hơi ngốc nghếch, nhưng... thực sự rất dễ thương.
Một lúc sau, Đàm Vân Thư lại ẩn hộp trò chuyện giữa nàng và Phương Du.
***