Ngô Quế Hoa suy nghĩ, quyết định thỏa hiệp, để Lý Trường Sinh về nhà lấy đồng xu. Lý Trường Sinh mặc dù cảm thấy rất có lỗi với nhị thúc và Vĩnh ca nhi, nhưng dưới sự cường thế của nương, cũng chỉ có thể làm theo lời.
Có một trăm năm mươi văn tiền, nhưng Ngô Quế Hoa lại giữ chặt không đưa cho: “Bây giờ ngươi nên đưa bạc cho ta xem xem đi?”
Nhỡ không đủ, hoặc là giả thì làm sao bây giờ!
Vĩnh nhi ca không nhìn bà ta, mà là chuyển ánh mắt về phía Lý Trường Sinh: “Ta không tin người, ta chỉ tin đường ca Trường Sinh.”
Lý Trường Sinh khó xử nhìn về phía nương hắn ta, Phong ca nhi cũng bắt lấy cánh tay của Ngô Quế Hoa lắc lắc, lại lén nháy mắt nói: “Nương, người đưa đồng xu cho ca đi~~”
Ngô Quế Hoa hiểu rõ đây là khuyên nàng mọi việc đã chuyển biến tốt nên thu ý tứ, bà ta nghĩ dù sao mình náo loạn một chuyến cũng đã kiếm được lời, dứt khoát đưa tiền xu cho đại nhi tử: “Nhìn cẩn thận cho lão nương, nếu là giả thì ta sẽ lột da ngươi!"
Mặc dù bà ta nói với Trường Sinh, nhưng đôi mắt lại nhìn Vĩnh ca nhi, có ý gì không cần nói cũng biết.
Trong lòng Vĩnh ca nhi tức giận, nhưng không thể làm gì được, ai bảo hai ca ca kia của y không biết cố gắng chứ. Tốc độ y kiếm tiền mang về nhà, vĩnh viễn sẽ không nhanh bằng tốc độ phá của của bọn họ!
Đương nhiên bạc không thành vấn đề, trọng lượng cũng đủ, Lý Trường Sinh nhanh chóng hoàn thành trao đổi.
Bởi vì phải lấy ra 150 văn tiền, nên trước khi rời đi Ngô Quế Hoa vẫn là nhìn Vĩnh ca nhi mắt không ra mắt, mũi không ra mũi. Hơn nữa còn có ý ám chỉ với Lý Vượng: “Vĩnh ca nhi của nhà các ngươi chắc không phải làm chuyện xấu gì ở bên ngoài đi? Nó lấy bạc ở đâu ra? Còn che che giấu giấu không chịu nói rõ!"
“Phong ca nhi của nhà chúng ta còn chưa gả chồng đâu, có hai đường ca thích trộm cắp là đủ rồi, đừng còn làm ra chuyện gì khác không đứng đắn, đến lúc đó liên lụy đến Phong ca nhi nhà chúng ta."
"Ngô Quế Hoa, tẩu nói cái gì chứ! Ai không đúng đắn? Ai không đúng mực? Tẩu nói rõ ràng cho ta."
Người thành thật như Lý Vượng rốt cuộc cũng phát hỏa, Ngô Quế Hoa mắng hai đứa bất hiếu tử kia của ông ta như thế nào đều không sao cả, nhưng Vĩnh ca nhi là vảy ngược của ông ta. Lý Vượng mặc kệ chân mình què hay không, chống gậy liền đi khập khiễng trên mặt đất đuổi theo đánh Ngô Quế Hoa.