Ngô Quế Hoa vừa nói ra những lời này, Lý Vượng liền không hé răng.
Bởi vì ông ta biết, thanh danh của Lý Đại và Lý Nhị ở trong thôn không tốt, trước đây tuy rằng ăn trộm ăn cắp, nhưng đều là trộm những thứ nhỏ nhặt, người khác không bắt được tại trận nên cũng lười so đo. Nhưng nếu việc này được chứng thực, tương lai trong thôn có người bị mất thứ gì, bọn họ chắc chắn sẽ là người bị nghi ngờ đầu tiên.
Lý Vượng không sợ điều gì khác, chỉ sợ một nhà bọn họ bị đuổi ra khỏi thôn. Ở trong thôn tốt xấu ông ta vẫn có thể cùng Vĩnh ca nhi sống qua ngày, trước áp lực của trưởng thôn và trưởng lão trong tộc, hai tên bất hiếu tử kia của ông ta cũng không dám không kiêng nể gì.
Lỡ như bị đuổi đi, Vĩnh ca nhi nhất định sẽ là người bị bán đầu tiên...
Ngô Quế Hoa thấy Lý Vượng sợ, cố ý kéo ông ta về phía cửa, vừa kéo vừa kêu gào: "Hôm nay hoặc là đến chỗ của tam gia, hoặc là trả tiền, lão nhị, ngươi đừng hòng thoát tội!"
Lý Vượng tuy cao hơn Ngô Quế Hoa nửa cái đầu, nhưng ông ta gầy gò, lại là người què, bởi vậy bị Ngô Quế Hoa lưng hùm vai gấu kéo lảo đảo một cái, vạt áo gần như bị xé rách, khuôn mặt già nua bị nghẹn đến đỏ bừng.
Vĩnh ca nhi lo lắng, bắt lấy cánh tay của cha y nói: "Ta sẽ đưa tiền! Ba trăm năm mươi văn tiền đúng không? Ta đưa cho người là được!"
Ngô Quế Hoa nửa tin nửa ngờ, nhìn Vĩnh ca nhi keo kiệt bủn xỉn móc ra một viên bạc vụn nhỏ từ trong túi tiền, đánh giá ước chừng nửa lượng, lập tức lắp bắp kinh ngạc: “Ngươi lấy bạc ở đâu ra?”
Trong ấn tượng của bà ta, Vĩnh ca nhi làm việc vặt khắp nơi, có đồng xu trên người không phải là chuyện lạ, nhưng không thể có người dùng bạc trả tiền công cho y.
"Đại bá nương đừng bận tâm ta lấy ở đâu, viên bạc vụn này ít nhất có giá trị năm trăm văn tiền người còn phải trả lại một trăm năm mươi văn tiền cho ta."
Ngô Quế Hoa duỗi tay đoạt lấy “Trả cái gì mà trả?! Lần trước hai tên ca ca mất dạy của ngươi đến nhà chúng ta gây chuyện, hại ta bị thương, còn phải uống thuốc, không cần bồi thường tiền à?"
Vĩnh ca nhi cũng không phải ngốc, sớm đã đoán được bà ta có khả năng sẽ chơi xấu, tay mắt lanh lẹ lấy lại bạc: “Nếu không trả lại tiền thừa thì ta liền không đưa.”
Ngô Quế Hoa còn muốn nói số bạc vụn của Vĩnh ca nhi không đáng giá năm trăm văn tiền, nhưng lần này Vĩnh ca nhi rất cứng rắn, không chút nhượng bộ. Y cũng đều chấp nhận bồi thường, nếu náo loạn đến chỗ của Lý tam gia thì bà ta cũng sẽ không được hưởng thêm chỗ tốt gì... Hơn nữa chồng của bà ta và Lý Vượng là huynh đệ ruột, làm quá tuyệt tình người trong thôn nhất định lại nghị luận.