Xuyên Đến Cổ Đại Làm Thợ Săn

Chương 41: Vậy thì cảm ơn ngươi nhiều.

“Được.”

Thấy Vĩnh ca nhi vẫn đứng đó không đi, Trình Đạc cố gắng đánh lạc hướng: “Rau dại này lấy ở đâu thế?”

“Lúc nãy thấy ở bờ ruộng bên cạnh, tiện tay hái về.” Vĩnh ca nhi không nghi ngờ gì, trả lời xong câu hỏi của Trình Đạc, quả nhiên ngoan ngoãn xoay người tiếp tục hái rau.

Nhưng khi Trình Đạc lột da chuột tre, Vĩnh ca nhi đang quan sát vẫn phát hiện ra vấn đề: “Sao tay áo ngươi bị rách thế?”

Trình Đạc giả vờ không biết giơ tay lên xem: “Có lẽ lúc trên núi vô tình bị rách thôi.”

“Vậy lát nữa ngươi cởi ra, ta vá giúp ngươi.” Vĩnh ca nhi nói một cách tự nhiên, nói xong mới nhận ra có gì đó không đúng, Trình Đạc không phải là anh trai hay cha của mình, vá giúp hắn ta làm gì!

“Ờ... Ngươi tự vá đi, hôm nay ta làm bị thương ngón tay, không tiện lắm.”

Trình Đạc nghe vậy liếc nhìn y một cái, quả nhiên thấy trên ngón tay cái bên phải của y có vết máu, nghĩ thầm thật trùng hợp, hôm nay cả hai đều không cẩn thận bị thương.

“Hàng của chú Chu vài ngày nữa sẽ đến, ta đã đặt thuốc trị thương ở chỗ ông ấy, lúc đó sẽ bôi cho ngươi một ít.”

“Không cần đâu.” Vĩnh ca nhi giật mình, vô thức giấu tay ra sau. Thật ra việc bị thương tay khi làm đồng là chuyện bình thường, y chẳng hề để tâm chút nào, nói vậy chỉ là kiếm cớ thôi.

Lý do Vĩnh ca nhi muốn giấu tay là vì Trình Đạc nhìn chằm chằm vào tay y, y cảm thấy xấu hổ. Tay y rất xấu, không chỉ có vết sẹo cũ mà còn có vết chai và vết thương do lạnh.

Thật ra tay Trình Đạc còn mịn hơn tay y, y là một ca nhi, vẫn có chút tự ti.

Trình Đạc nghe vậy gật đầu, không để ý lắm. Đợi đến khi Chu hàng rong đưa thuốc đến thì có lẽ vết thương của Vĩnh ca nhi cũng đã lành rồi.

Vĩnh ca nhi không hiểu sao có chút thất vọng, có lẽ là vì hiếm khi có người khác ngoài cha, quan tâm đến mình, nhưng y lại từ chối; hoặc cũng có thể là do Trình Đạc nhìn thấy tay y thô ráp nên đổi ý không cho thuốc nữa, vì dù có bôi cũng không có tác dụng...

Nhưng may thay Vĩnh ca nhi là một người kiên cường, nhanh chóng quên đi chút thất vọng này. Y còn lo ăn no mặc ấm, chẳng có tâm trí đâu mà suy nghĩ vẩn vơ.

Nhờ Vĩnh ca nhi nhắc nhở, Trình Đạc mới nhớ ra mình đã mua vải về, nhưng chưa tìm được ai giúp làm việc may vá.

Thật ra cũng không cần tìm, đây chẳng phải là người giúp sẵn có rồi sao...

Trình Đạc lo rằng Vĩnh ca nhi sẽ rời đi sau khi trồng xong rau, vì ruộng rau không cần chăm sóc quá thường xuyên, mười ngày nửa tháng đến xem một lần cũng không sao. Nhưng như vậy thì thỏa thuận giúp đỡ nấu ăn đến khi sửa xong nhà sẽ phải kết thúc sớm.

Trình Đạc không muốn mất một "đầu bếp" vừa rẻ vừa nghe lời như vậy.

Dù Vĩnh ca nhi vì tránh hiềm nghi, ngay cả mấy lỗ nhỏ trên quần áo hắn cũng không muốn giúp vá, nhưng Trình Đạc biết cả nhi này thật ra rất đơn thuần, trước đây trong hang động thấy hắn tội nghiệp, chẳng phải đã giúp vá rồi sao?