Xuyên Đến Cổ Đại Làm Thợ Săn

Chương 40: Vậy thì cảm ơn ngươi nhiều.

Trình Đạc lên núi, hôm qua hắn vô tình phát hiện dấu vết của một đàn hươu rừng. Nhưng vì trời đã quá muộn, trong tay hắn lại đã săn được thỏ nên không đuổi theo.

Đầu tiên Trình Đạc đến nơi phát hiện hươu uống nước hôm qua, bên cạnh nguồn nước có một vài dấu chân rải rác, có lớn có nhỏ. Theo kinh nghiệm của hắn, đây có lẽ là một đàn hươu nhỏ.

Những đàn hươu rừng này thường sẽ ở cùng một nơi trong hai, ba ngày, đến khi ăn hết cỏ và lá cây ưa thích mới chuyển sang nơi khác.

Trình Đạc lần theo dấu chân, quả nhiên phát hiện dấu vết của đàn hươu ở một vùng đất trũng trong núi. Hắn cẩn thận ẩn nấp sau bụi cây, nhìn thấy một con hươu rừng tách khỏi đàn đang ăn cỏ, nó cứ ăn mãi cho đến khi đến gần hắn.

Trình Đạc thấy tiếc, khoảng cách xa thế này, nếu có cung tên thì tốt rồi, dao chẻ củi quá lớn, ném ra rất dễ làm kinh động con mồi.

Hươu rừng có thính giác rất nhạy bén, chạy rất nhanh, chỉ cần có một chút động tĩnh là đã chạy mất dấu.

Trình Đạc đang định di chuyển về phía con hươu tách đàn kia thì đột nhiên nghe thấy tiếng gầm gừ kìm nén của dã thú bên tai, một luồng gió tanh theo sau.

Trình Đạc nhanh chóng lăn qua một bên, đồng thời quay tay chém mạnh bằng dao chẻ củi, con dã thú phát ra một tiếng rên đau đớn và nhanh chóng nhảy ra khỏi phạm vi săn bắn của Trình Đạc.

Lúc này, Trình Đạc cũng nhìn rõ, đó là một con sói lớn, lông dày, nửa mặt bị dao chẻ củi của Trình Đạc rạch toác, lúc này nó đang nhe răng, dùng đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù nhìn Trình Đạc.

Con sói này rất thông minh, thấy mình không phải đối thủ của Trình Đạc, ngửa mặt lên trời hú một tiếng rồi nhanh chóng lẩn vào rừng. Trình Đạc để ý thấy, trong bóng râm của rừng, có mấy bóng con sói khác nhảy ra, theo bước chân nó biến mất nhanh chóng.

Rõ ràng, đó là một con đầu đàn, Trình Đạc nghi ngờ con sói xám mà mình gϊếŧ trước đó thuộc về đàn sói này.

Đầu đàn đến tìm hắn báo thù.

Những con sói này thật nhạy bén, chỉ vì hắn lên núi thường xuyên mấy ngày nay mà chúng đã theo đuôi hắn.

Trình Đạc giơ cánh tay lên nhìn, vừa rồi không cẩn thận bị răng nhọn của đầu sói cào rách da, tạo thành một vết máu.

Nếu ở thời bình, chắc chắn hắn sẽ vào bệnh viện tiêm phòng dại, nhưng bây giờ hắn không sợ. Hắn không sợ cả virus xác sống, thịt hộp hết hạn cũng ăn được, còn sợ gì mấy thứ này?

Đáng tiếc là đàn hươu cũng bị kinh động mà chạy mất. Trình Đạc đành phải bắt một con chuột tre về.

Có lẽ do thói quen nuôi gia đình trước đây, Trình Đạc luôn cảm thấy, nếu bị Vĩnh ca nhi phát hiện mình bị thương mà lại không săn được gì, thì thật mất mặt.

“Ngươi về rồi à?” Thấy Trình Đạc xách con mồi ra khỏi rừng, Vĩnh ca nhi đang hái rau dại bên bờ nước không tự chủ đứng dậy đón, tò mò nhìn con mồi trong tay Trình Đạc.

Trình Đạc nhấc cái tay còn lành lặn khác xách con chuột tre cho Vĩnh ca nhi xem: “Một con chuột tre, lát nữa xử lý xong sẽ cho ngươi.”