Vĩnh ca nhi có chút dao động, nấu một bữa cơm được hai văn còn bao ăn, không có công việc nào kiếm tiền ngon như vậy.
"Vậy, vậy ngươi phải phụ trách chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn."
"Tất nhiên." Trình Đạc gật đầu, bởi vì tiểu ca nhi này quá keo kiệt, hắn sợ nếu để y chuẩn bị nguyên liệu thức ăn chắc tiểu tử này mỗi ngày đều sẽ cho hắn ăn chay và hắn sớm muộn gì sẽ trở thành con thỏ.
"Vậy được rồi, trước khi xây nhà xong." Vĩnh ca nhi nói mà có chút xấu hổ nhưng thật ra trong lòng y mừng phát điên. Cho dù Trình Đạc chỉ ăn hai bữa trong một ngày y vẫn có thể kiếm được bốn văn tiền, ngoài ra còn tiết kiệm cả khẩu phần ăn của mình.
Con người sống vì thức ăn, đầu tiên Trình Đạc dựng phòng bếp, bởi vì không biết mua mái ngói từ nơi nào nên hắn đã đóng một lớp ván gỗ ở trên nóc phòng bếp, sau đó trải một lớp rơm thật dày lên trên.
Tuy không thể chắc chắn khi mưa sẽ không bị dột, nhưng ít nhất nóc nhà này đã sang trọng hơn so với những nhà trong thôn.
Thật ra nhờ vào sức mạnh to lớn của Trình Đạc nên việc chặt cây không là vấn đề gì đối với hắn, phía sau nhà hắn là một cánh rừng, tuy Trình Đạc không biết rõ về từng loại cây nên hắn chỉ chọn những cây to và khỏe, cắt nó thành từng tấm ván gỗ.
Vẽ một đường thẳng sau đó mở miệng cả hai đầu, chặt một rìu xuống đã có một tấm ván bằng gỗ.
Vĩnh ca nhi cắt xong cỏ dại trên đất, vừa dùng cái cuốc cào đất vừa rửa sạch rễ cây, vào lúc y dừng tay nghỉ ngơi một chút đã nhìn thấy hắn cắt tấm ván gỗ như cắt đậu hũ mà cậu luôn ao ước có được...
Trình Đạc bận rộn gần xong, bỏ việc trong tay xuống hắn xoay người cầm lấy dao chẻ củi: "Ta lên núi một chuyến, ngươi đừng có chạy lung tung."
Vĩnh ca nhi "Ừm" một tiếng, hai ngày qua y đã tập thành thói quen.
Nam nhân này chính là động vật ăn thịt, ngoài ra mỗi lần hắn lên núi chắc chắn sẽ có thu hoạch, Vĩnh ca nhi nghĩ đến món thịt thỏ kho tàu vào hôm qua kìm không được liếʍ liếʍ môi.
Thức ăn ở chỗ Trình Đạc quá ngon, khiến cho cậu luôn muốn nhà của hắn được sửa chậm một chút...