Vào ban đêm, khi hắn nằm trên đống rơm và vải vóc nhìn bầu trời đầy sao, hắn bất chợt nhớ ra hắn đã quên hỏi về chuyện mái ngói.
Nhưng trước đây ngôi nhà này được xây bằng rơm, dường như cả thôn Dương Nhi này không có căn nhà nào có mái ngói, hắn đến đây lâu như vậy, ngôi nhà có đầy đủ nhất mà hắn được thấy chính là nhà của Ngưu lão đã bị gϊếŧ hết cả nhà kia.
Không biết bọn họ lấy mái ngói từ nơi nào? Chắc không thể từ cái chợ ở nơi rất xa kia được...
Khi Trình Đạc tỉnh lại vào buổi sáng, Vĩnh ca nhi đã đến, thấy hắn tiêu xài hoang phí khi dùng cả một miếng vải để lót dưới đất tựa như khăn trải giường, Vĩnh ca nhi chỉ cảm thấy hắn là kẻ tiêu tiền như rác.
Trình Đạc ngáp một cái ngồi dậy, hỏi: "Ngươi đến rồi sao? Mau nấu bữa sáng giúp ta, ta đi rửa mặt...."
Nói xong, không chờ Vĩnh ca nhi đồng ý đã đứng dậy rời đi.
Trình Đạc ngồi xổm bên dòng suối rửa mặt, nhìn Vĩnh ca nhi ngoan ngoãn bước đi, khóe miệng từ từ cong lên, không phải hắn trốn việc nấu cơm chỉ do tay nghề nấu ăn của hắn quá kém, tối qua rất vất vả mới tìm được một cái chảo sắt, mua dầu từ phường đậu, hắn đã nấu bánh bột ngô để ăn, kết quả không cẩn thận đã làm cháy chúng...
Vĩnh ca nhi nhìn cái nồi cháy bên trong còn một lớp dầu đậu nành, trong lòng không kìm được tiếp tục mắng hắn là kẻ ăn tiêu hoang phí.
Y đổ dầu vào một cái chén, rửa sạch nồi sau đó hấp một nồi bánh từ bột mì, bột ngô, thấy bên cạnh còn có cải trắng y xào thêm một tô, đúng lúc có thể dùng số dầu còn dư lại...
Trình Đạc không vui: "Quá thanh đạm, lần sau xào rau bỏ nhiều dầu một chút."
Rõ ràng hắn đã mua một bình lớn như vậy, cần gì không nỡ dùng chứ?
Nhiều dầu như vậy, thanh đạm ở chỗ nào? Còn lần sau...
Vĩnh ca nhi tức giận cắn răng: "Không có lần sau."
Có thể vì do không quen thấy sự lãng phí của Trình Đạc nên Vĩnh ca nhi lần đầu phản bác hắn.
"Cái gì?" Trình Đạc nhất thời chưa tiêu hóa kịp.
Vĩnh ca nhin nhìn hắn, khí thế dần dần hạ xuống nhỏ giọng nói: "Ta chỉ đến trồng rau cho ngươi chứ không phải nấu cơm."
Trình Đạc cắn bánh ngô, động tác gắp thức ăn dừng một chút: Tiểu ca nhi này rất thông minh, xem ra hắn không thể tiếp tục lừa gạt...
Hắn suy nghĩ, thử nói: "Ta có thể trả tiền."
"Một lần nấu trả ngươi mười... Hai văn, ngươi thấy thế nào? Sau đó ngươi còn có thể ăn cùng ta, ta ăn gì ngươi ăn đó... Chỉ trong khoảng thời gian trước khi nhà được xây xong, sau này ta sẽ tự nấu."