Xuyên Đến Cổ Đại Làm Thợ Săn

Chương 37: Ta đến trồng rau giúp ngươi, không phải nấu ăn.

Thật ra hắn chỉ là lười lựa chọn, ngoài ra ở nơi thôn quê thế này mua gì cũng không dễ nên hắn chỉ đơn giản một lần mua hết.

Sơn Oa Tử sốc không kém trước sự chịu chơi này của Trình Đạc, người này đã tiêu hết năm, sáu lượng bạc chỉ để mua đồ trong một buổi sáng!

Cha hắn ta làm việc một ngày chưa chắc đã kiếm được 40 văn, như vậy hắn tiêu dùng một ngày đã gần hơn bốn tháng tiền công của cha hắn ta.

Chả trách Sơn Oa Tử sốc đến vậy, chỉ với mỗi việc cha của Sơn Oa Tử có thể kiếm được công việc ở Thập Nhị Lí Pha đã đủ khiến người trong thôn vô cùng hâm mộ, người trong thôn chỉ biết trồng trọt chứ không bằng ông ấy.

Nhưng do ông ấy ở bên ngoài tiêu xài không ít, ngoài ra còn thiếu nợ và có nhiều con, nên cả nhà vẫn còn sống khổ cực ha ha.

Trình Đạc vốn dĩ không biết rõ về những vấn đề về tiền bạc, trước đó còn ghét bỏ vì Mạnh Cực đưa ít tiền, nhưng mua nhiều thứ như vậy thế mà tiền vẫn còn.

Xem ra hắn đánh giá sai tên kia rồi, tham gia quân ngũ nhưng không hề nghèo.

Mạnh Cực trở về đại doanh nghĩ đến chỉ cười khổ, trước đó đến chỗ người Nhung ở bên kia, tướng quân vì đề phòng mới để hắn ta mang theo nhiều bạc, lỡ như có mua chuộc người ở nơi đó hắn ta mới có thể dễ dàng làm việc.

Thật ra số bạc đó không chỉ mượn từ phòng thu chi mà còn là số vốn riêng mà hắn ta đã tích trữ mấy năm nay nhưng đã bị Trình Đạc vơ vét hết, hiện tại hắn ta đã trở lại thời kỳ không còn xu dính túi.

Tất nhiên Mạnh Cực không biết không còn xu dính túi là nghĩa gì, hắn ta chỉ nghĩ dùng sổ sách ở chỗ người Nhung mà hắn ta vất vả mang về, để cho tướng quân quên mất chuyện mượn bạc từ phòng thu chi...

Có tiền, Trình Đạc đi đến nhà Lý tam gia mua một ít lúa mạch, bột mì, đậu tương và các loại lương thực khác (Hạt cao lương rất thô, Trình Đạc không muốn ăn cái kia) Trình Đạc trước khi ra ngoài đã dự đoán dường như Đại Hà không có khoai lang và khoai tây, còn ruộng nước ở huyện Võ Đô vẫn còn quá ít nên nhà Lý tam gia không có gạo, vì vậy hắn không mua được gạo.

Tất nhiên số lượng lương thực Trình Đạc mua không tính là nhiều, nhưng hiện tại ngay cả mái ngói để che chắn mưa gió hắn còn chưa có, thì mua nhiều lương thực nhiều để nó mốc meo sao?

Nhắc đến mái ngói, Trình Đạc cuối cùng mới nhớ ra mình đã quên gì.