Vì đã có bông nên Trình Đạc mua thêm vài cuộn vải dệt thủ công và hai khăn trải giường, cũng may thời tiết lúc này đã dần trở nên nóng lên nên hắn không cần phải mua bông về để làm áo bông.
Thật ra huyện Võ Đô nằm ở trong núi lớn nên người dân nơi này đa phần đều mặc quần áo làm bằng da, chỉ có một số kẻ có tiền mới có thể may quần áo độn bông, cho dù là nệm bông cả đời chỉ có thể một được một lần, đó là vào lúc kết hôn.
Tất nhiên cũng có những nhà vô cùng nghèo nên trực tiếp dùng rơm và rạ. Nhà Sơn Oa Tử bán hết chăn ga gối đệm, trực tiếp trải cây rạ lên để nằm, thật ra như vậy còn tiện hơn nhiều bởi vì khi đệ đệ nhỏ nhất của hắn ta đi tiểu, hắn ta chỉ cần rút cái cây đã bị ướt ra là xong.
Trình Đạc nghe Sơn Oa Tử nói vậy, hắn đã đưa cho hắn ta hai văn tiền đợi khi trở về hắn ta sẽ đem một bó rơm rạ đến chỗ của hắn, như vậy khi chiếc giường mà hắn đặt chưa được đưa đến thì hắn vẫn có thể trực tiếp ngủ trên rơm rạ.
Sơn Oa Tử nghe nói bán một bó rơm được hai văn tiền, hắn ta mừng muốn điên, lập tức đồng ý.
Vốn dĩ Trình Đạc cảm thấy có quá nhiều đồ không cầm hết được nên chuẩn bị trở về trước, ai ngờ hai người đi được nửa đường đúng lúc gặp được Chu bán rong đang gánh hàng đi bán.
Trình Đạc lập tức mua hết đồ trong gánh hàng của hắn ta chỉ ngoài những món dành cho nữ nhân, sau đó nhờ hắn ta giao hàng đến nhà giúp mình.
Chu bán rong tất nhiên đồng ý, ngày thường hắn ta gánh hàng rong đi đến các thôn để bán hàng, thỉnh thoảng trúng ngày xui xẻo đến một thôn chỉ bán được hai dây buộc tóc. Mà vị khách hàng lớn này đã mua hết mọi thứ cho hắn ta, ngoài ra hắn còn muốn đặt hàng những món khác!
Chu bán rong cứ ngỡ điều kiện trong nhà của vị khách này của hắn ta không tệ, ai ngờ đến rồi mới biết, trước mặt hắn ta là hai gian nhà sắp sụp xuống...
Chu bán rong: Hắn ta sẽ không gặp loại người lừa hắn ta đến đây để cướp chứ?
Cũng may Trình Đạc trả tiền công rất hào phóng còn thanh toán cả tiền đặt cọc, Chu bán rong hẹn với hắn thời gian đưa hàng vào lần sau rồi nhanh chóng vác gánh hàng rong đã trống rỗng rời đi.
Vĩnh ca nhi hoảng sợ nhìn đống hàng chất cao như núi: "Sao ngươi mua nhiều quá vậy?"
Trình Đạc sờ sờ mũi: "Không sao, mua nhiều một chút để dành từ từ dùng."