"Ta không biết nữa." Ánh mắt Sơn Oa Tử giật giật: "Nhưng ta từng nghe cha ta nói chuyện phiếm với các đại thúc ở nơi làm việc, bọn họ nói quan phủ còn nhận quà của những tên sơn tặc đó nữa..."
Nhưng cha hắn ta không cho hắn ta hỏi gì nhiều vì sợ tiểu hài tử ra ngoài nói bậy.
Chỉ có điều rất có khả năng quan phủ và sơn tặc đã cấu kết với nhau đây là điều rất bình thường, ở cổ đại huyện lệnh cũng giống như vua một cõi.
Hai người đi vào tiệm thợ rèn, cửa tiệm có đầy đủ những vật phẩm cần thiết như kéo, dao phay, chảo sắt, cuốc, xẻng... Cái gì cần đều có.
Thế nhưng tiệm rèn ở cổ đại vẫn có chỗ khác biệt với cửa hàng bán những vật dụng đã thành phẩm ở hiện đại, giống như dao phay, cái cuốc, xẻng, được bày ở cửa tiệm đều không tay cầm, khách hàng mua về đều phải đích thân làm.
Trình Đạc mua một số vật cần thiết, đồ sắt ở cổ đại không hề rẻ, Trình Đạc phải tốn hết ba lượng 500 văn để mua được một bộ.
Bởi vì hắn mua nhiều thứ chỉ trong một lần nên được xem như khách hàng lớn, Ngưu thợ rèn còn tặng riêng cho hắn một cái rổ.
Trình Đạc đặt cái nồi sắt lên lưng, đột nhiên hỏi Ngưu thợ rèn: "Nơi này của ngươi có các loại vũ khí như đao hoặc cung tên không?"
Ngưu thợ rèn giật mình, biểu cảm xấu hổ khẽ cười: "Khách nhân nói đùa, ta làm sao dám đánh ra những vật như vậy, làm thế chẳng khác gì không muốn sống nữa sao?"
Trình Đạc nhìn biểu cảm không khác với suy đoán của mình, trong lòng hắn hiểu rõ, nếu có người chịu bỏ một số tiền lớn vậy thì chắc chắn hắn ta sẽ có thể lén đánh, nhưng chỉ do thấy hắn lạ mặt nên mới không dám đồng ý thôi.
"Không dối gạt gì ngươi, ta là một thợ săn nên mua vũ khí chỉ để dùng vào lúc lên núi đi săn thôi chứ không có ý gì khác."
Ngưu thợ rèn gật đầu sắc mặt đã bình tĩnh một chút nhưng vẫn không nói gì.
Trình Đạc không ép buộc, sau này thân quen rồi sẽ nói sau, hiện tại hắn mua rìu, dao chẻ củi và một số con dao nhỏ dùng để lột da, tạm thời đã đủ dùng.
Mua đồ sắt xong, Trình Đạc đến hàng gỗ kế bên để đặt cửa sổ, bàn ghế, giường, tủ và các vật dụng khác trong nhà. Nhất là giường, Trình Đạc đã chịu đủ cảnh sống ăn ngủ ngoài trời rồi, nếu có thể sinh sống thoải mái hơn một chút dù có tốn thêm ít tiền hắn vẫn bằng lòng.
Sau đó Trình Đạc vốn dự tính đi mua quần áo, chăn ga gối đệm nhưng Sơn Oa Tử đã nói cho hắn biết ở nơi này của bọn họ không có hàng đã thành phẩm, nương tử dệt vải chỉ biết mỗi việc dệt vải ra mà thôi còn nhà nào mua về đều sẽ tự may vá.