Xuyên Đến Cổ Đại Làm Thợ Săn

Chương 34: Ta đến trồng rau giúp ngươi, không phải nấu ăn.

Trình Đạc chú ý đến ánh mắt Sơn Oa Tử, hắn do dự một chút: "Chờ sau này ngươi trưởng thành, sức lực sẽ lớn theo."

"Ừm." Sơn Oa Tử gật đầu, ánh mắt vẫn rất sáng: "Chờ ta trưởng thành ta sẽ giống như cha mình, đi vác bao tải để kiếm thật nhiều tiền!"

Khóe miệng Trình Đạc giật giật, không ngờ ước mơ của hắn ta chính là đi làm khuân vác sao? Nhưng so với đám người sống ở mạt thế như cái xác không hồn kia thì ước mơ đơn thuần này của Sơn Oa Tử có vẻ sinh động hơn nhiều...

Trình Đạc cảm thấy có chút khó hiểu nhưng chỉ khẽ cười, thay vì nói lời đả kích Sơn Oa Tử hắn chỉ nhanh chóng đổi sang đề tài khác, nói về chuyện chính: "Ngươi nói cho ta biết, chúng ta sẽ mua đồ ở nơi nào?"

"À...."

Sơn Oa Tử giới thiệu qua một lượt, Trình Đạc nhận ra khả năng tự cung tự cấp ở thôn xóm cổ đại mạnh hơn so với thành phố nhiều.

Đầu tiên bọn họ trồng lương thực, trồng rau, nuôi động vật, ngoài ra trong thôn còn có phường đậu, xưởng ép dầu, tiệm thợ rèn, vân vân... Như một mô hình sản xuất công nghiệp gia đình.

Giống như bánh bã đậu mà hắn đã ăn trước đó, nó được bán từ xưởng ép dầu ở thôn Dương Thụ, chỉ một văn tiền đã có một chén lớn so ra còn rẻ hơn cả bột mì.

Vì Trình Đạc muốn mua công cụ trước nên bọn họ đến tiệm rèn của Ngưu thợ rèn nằm ở Ngưu gia thôn. Khi đi ngang qua một ngôi nhà lớn nhìn rất đẹp, Trình Đạc phát hiện ở trước cửa căn nhà ấy có treo đèn l*иg màu trắng và tấm vải trắng, trên mặt đất rải một lớp giấy tiền mỏng, có vài tờ tiền giấy bị trúng nước mưa nên ướt sũng nước tuy đã được phơi khô nhưng dính chặt trên mặt đất không còn trọn vẹn, một khung cảnh hoang tàn và lạnh lẽo...

"Nhà này xảy ra chuyện gì vậy?"

Sơn Oa Tử thấp giọng nói: "Đây là nhà của Ngưu lão gia, nghe nói ông ấy đắc tội với sơn tặc nên một nhà mười mấy người đều bị gϊếŧ..."

Sơn Oa Tử nói đến đây cảm thấy có chút lạnh, bước chân vô thức nhanh hơn.

Trình Đạc nghe xong như suy nghĩ điều gì, khó trách lần đầu tiên khi hắn đến trong thôn, thôn dân đã sợ hãi như vậy, sơn tặc nơi này đúng là chẳng kiêng nể ai, nếu nói về hỗn loạn thì ở thời tận thế còn hỗn loạn hơn, nhưng bên ngoài mỗi căn cứ đều phải có người quản thúc, ít nhất trong căn cứ sẽ không xảy ra chuyện tàn sát khắp nơi như thế này.

"Quan phủ bỏ mặc luôn sao?"