Hơn nữa, thời điểm đưa ra yêu cầu cũng rất quan trọng...
Lúc ăn cơm, Vĩnh ca nhi như thường lệ múc một bát cơm canh ra ăn riêng. Trình Đạc thấy y chỉ múc ba miếng thịt chuột tre, liền bỏ hết vào ống tre. Hai cái bánh bao cũng cho vào một cái, chỉ để lại một cái bánh bao và rau dại để ăn.
Trình Đạc nhai một miếng thịt chuột tre rồi làm bộ nói: “Ồ, hôm nay thịt chuột tre hơi dai..."
Vĩnh ca nhi nghe thấy liền lo lắng, tưởng rằng Trình Đạc chê y nấu không ngon, việc này ảnh hưởng đến thu nhập hai xu mỗi bữa của y: "Có phải ta xào quá lửa không? Lần sau ta sẽ chú ý hơn!"
"Không phải, là do thịt chuột này vốn dĩ hơi dai." Trình Đạc làm bộ ăn không nổi.
Vĩnh ca nhin hắn, nghĩ bụng thịt vẫn là thịt, đâu phải không ăn được. Nếu y có được bát thịt này, đừng nói là hơi dai, cháy khét y cũng chẳng ngại!
Trình Đạc xoa xoa răng: "Không hiểu sao, hôm nay nướu ta hơi sưng, ăn thịt chuột này đau răng."
"Ồ..." Nướu là gì y không biết, nhưng đau răng thì hiểu.
"Phải làm sao đây, thịt này mai hâm lại chắc chắn còn dai hơn, hay là ngươi mang về đi, mai ta sẽ bắt con gà, thịt gà mềm hơn."
"Thật... Thật sao?" Vĩnh ca nhi mừng rỡ đến nỗi không biết nói gì. Mỗi ngày được ăn ngon ở chỗ Trình Đạc, nhưng mỗi khi nghĩ đến cha ở nhà không có gì ăn, y lại cảm thấy rất áy náy.
Dù Trình Đạc không nói gì, nhưng y cũng tự giác, thỉnh thoảng mới dùng ống tre mang một ít về.
"Thật mà, ta có bao giờ lừa ngươi chưa?" Trình Đạc thấy Vĩnh ca nhi chuẩn bị lấy ống tre, liền chỉ vào một bát thịt chuột tre nói: “Ngươi mang cả bát này về đi, mai mang bát lại trả là được."
Vĩnh ca nhi cũng thấy hợp lý, vui vẻ mang bát thịt chuột tre cất đi.
Hôm nay Trình Đạc dường như nói nhiều hơn thường ngày, đang ăn lại thở dài: "Hôm nay vô tình làm rách tay áo, ta chỉ có một bộ quần áo này, mua vải về mà không biết may. Chẳng biết khi nào mới có quần áo sạch để thay, ta sắp bốc mùi rồi..."
Vĩnh ca nhi vừa nhận được lợi ích, trong lòng đầy cảm kích, nghe vậy liền không do dự nói: "Để ta làm cho!"
"Ồ? Vậy thì cảm ơn ngươi!" Trình Đạc không cho Vĩnh ca nhi cơ hội hối hận, tiếp tục nói về việc cần mấy bộ quần áo, mấy cái chăn... Nếu không phải việc làm giày quá quá đáng, hắn cũng muốn để cậu chàng này làm luôn đôi giày cho mình.
Cuối cùng, vẫn giả vờ lưỡng lự, hắn hỏi: "Có gây phiền phức cho ngươi không, nếu thật sự không tiện..." Thì sẽ trả tiền, nhưng điều đó chắc chắn không thể.
"Không đâu, ta làm trong hang núi, người khác sẽ không phát hiện đâu." Vĩnh ca nhi bị hắn nói đến mức đầu óc nóng lên, liền đồng ý ngay.
"Vậy thì tốt." Đạt được mục đích, Trình Đạc cầm đũa lên, nhanh chóng ăn sạch đồ trên bàn, bao gồm cả thịt chuột tre mà lúc nãy hắn chê là "khó nuốt."
Vĩnh ca nhi ngẩn người nhìn, nhưng y chỉ là một ca nhi sinh ra và lớn lên ở vùng quê, hoàn toàn không biết những mánh khóe của người hiện đại. Vì vậy, việc bị một bát thịt chuột tre lừa, y hoàn toàn không hiểu…