Thư sinh kia vừa nhìn thấy Vĩnh ca nhi liền tỏ vẻ mặt khinh thường, đau lòng nói: “Một ca nhi cả ngày xuất đầu lộ diện (xưa ý chỉ việc người phụ nữ xuất hiện trước đám đông là việc làm mất thể diện) còn ra thể thống gì!”
Vĩnh ca nhi mắt trợn trắng, gia đình tên này cũng gặp khó khăn, lại còn thảnh thơi tới chỉ trích y! Y không muốn nghe mấy lời luyên thuyên của tên thư sinh này, xoay người đi đường khác.
Thực ra con cái nhà nông không bằng con nhà giàu có, bọn họ đều là phải ra ngoài làm việc. Tên Liễu thư sinh nghèo kia, sở dĩ chỉ nhằm vào Vĩnh ca nhi, là bởi vì lần trước y lén đi Nhị Thập Lí Pha một mình để tìm việc làm, không cẩn thận bị tên cổ hủ này nhìn thấy.
Đương nhiên, Vĩnh ca nhi cũng không tìm được việc, vừa nhìn qua dáng vóc là biết y là một ca nhi, tay yếu chân mềm, nên không cho y cơ hội. Còn như mấy việc không tốn nhiều sức, Vĩnh ca nhi lại không muốn làm.
Tên Liễu thư sinh kia ỷ mình đọc được vài cuốn sách, thường thích lên mặt dạy đời người khác, Vĩnh ca nhi đều không để ý tới hắn, hắn còn ở phía sau thao thao bất tuyệt nói cái gì mà “Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ”. (có nghĩa là vật đổi sao dời lòng người dễ đổi thay)
Quả báo nhãn tiền, một khối đất không biết từ chỗ nào bay đến đập vào đầu hắn, đập đau đến mức khiến hắn phải thốt lên:“Ai da!”
Liễu thư sinh còn chưa kịp thấy là ai làm, thì lại bay đến cục thứ hai, thứ ba.
Vĩnh ca nhi che miệng cười vui sướиɠ khi thấy hắn như vậy: “Đáng đời!”
“Khốn nạn, khốn nạn. Thật là nhục nhã…” Liễu thư sinh phất tay áo chạy.
Vĩnh ca nhi đứng đó đợi một chốc, quả nhiên Sơn Oa Tử nhanh chóng bước ra từ mái hiên của một ngôi nhà gần đó.
Sơn Oa Tử năm nay mới 11 tuổi và cũng giống như Vĩnh ca nhi, gia đình hắn vô cùng nghèo. Tuy nhiên, gia đình Vĩnh ca nhi nghèo vì đại ca và nhị ca, còn gia đình của Sơn Oa Tử nghèo vì nương hắn lâm bệnh tiêu tốn biết bao nhiêu của cải, và cũng bởi vì có nhiều con cái.
Sơn Oa Tử là con trưởng trong nhà, phía dưới còn có 4 người đệ đệ muội muội. Nương của hắn ba năm trước lâm bệnh rồi qua đời, còn cha của Sơn Oa Tử làm công ở Nhị Thập Lí Pha, một tháng mới trở về một lần.
Cho nên Sơn Oa Tử trở thành trụ cột của gia đình. Hắn cũng rất thông minh, chạy lên chạy xuống núi giống với Vĩnh ca nhi, chỉ để lo đủ vài miệng ăn trong gia đình.
“Ta đang muốn đi tìm ngươi, ngươi có rảnh không?” Vĩnh ca nhi nói. Không giống với nhà Vĩnh ca nhi, gia đình hắn có hai mẫu đất. Cha thì làm công việc lặt vặt không thể trở về nhà nên hắn với mấy đứa em cùng nhau làm ruộng.
“Có chuyện gì?”
Vĩnh ca nhi chỉ đơn giản giải thích sự việc, Sơn Oa Tử có chút do dự: “Người mà ngươi nói đến, có phải là người đấm chết con trâu của của Quế Hoa thẩm không?”