Ngay cả một con trâu cũng có thể bị hạ gục bởi một cú đấm, lỡ như hắn làm đối phương không hài lòng, liệu đối phương có đánh hắn không? Hắn không thể so với con trâu được…
“……” Vĩnh ca nhi có chút không nói nên lời, đã bao lâu rồi lời đồn lại truyền thành như thế này?
“Không phải, ngươi nghe ai nói vậy… Rõ ràng là con trâu kia nổi điên lao tới đâm hắn, hắn mới đẩy con trâu xuống, hắn cũng không có đánh chết nó…” Vĩnh ca nhi kể lại một cách ngắn gọn, sau đó đi vào trọng tâm nói: “Thật ra hắn cũng khá tốt bụng. Nhìn hắn có hơi hung dữ nhưng không phải là loại tùy tiện đánh người”
“Thật à?” Sơn Oa Tử vẫn có chút sợ hãi, nghe nói hai tên ca ca khốn nạn của Vĩnh ca đều bị đánh, hắn sợ là điều đương nhiên rồi?
“Thật chứ, ta còn có thể lừa ngươi à?” Vĩnh ca nhi bất đắc dĩ, suy nghĩ một lúc rồi lại nói: “Kỳ thật hôm nay hắn cho ta đùi gà, đùi gà rất to. Nếu như ta không phải là một ca nhi, thì ta đã tự mình đi rồi.”
“Đùi gà……” Nói đến đùi gà, Sơn Oa Tử nuốt nước miếng ực ực
Vĩnh ca nhi nhớ tới mấy đứa em của Sơn Oa Tử, vẫn nên đưa mấy thứ này cho hắn: “Thôi được rồi, túi nội tạng này cho ngươi, ngươi có đi hay không tùy ngươi”
Dù sao thì Trình Đạc cũng không để ý túi nội tạng này, cùng lắm thì hắn tự đi.
Sơn Oa Tử tuổi tuy còn nhỏ, nhưng lại không phải là kẻ ăn bám, nhận đồ rồi đồng thời cũng hạ quyết tâm: “Ta đi.”
Nội tạng không dễ xử lý, nhưng cũng là thịt, cũng đủ để hắn cùng các đệ đệ muội muội nhét kẻ răng.
“Ngươi đợi một lát, ta đem đồ về trước”
Sơn Oa Tử về nhà thu dọn đồ đạc, rồi cùng với Vĩnh ca nhi đến gặp Trình Đạc.
Trước khi Sơn Oa Tử đến, còn nghĩ là lời đồn nói quá, nhưng đến khi nhìn thấy Trình Đạc, hắn cảm thấy người này thật sự rất đáng sợ. Chỉ cần đứng đó, hắn có cảm giác như mình đang bị một con sói nhắm trúng, có khi còn đáng sợ hơn cả sói…
Phải nói là trực giác của Sơn Oa Tử về các động vật nhỏ vô cùng chính xác, cũng may Trình Đạc không thèm để ý, nhẹ nhàng nhất có thể hỏi Sơn Oa Tử: “Ngươi tên là gì?”
“Sơn Oa Tử…”
“Ừm được, ta kêu ngươi Sơn Oa Tử, ngươi kêu ta… Trình ca đi.” Trình Đạc theo bản năng liếc mắt nhìn Vĩnh ca nhi một cái, tính nói y cũng có thể kêu như vậy, có điều nghĩ đến Vĩnh ca nhi là ca nhi, nên không đề cập tới nữa, tùy y đi.
Cũng chính cái nhìn này làm hắn chú ý tới chiếc giỏ cùng lưỡi liềm phía sau lưng Vĩnh ca nhi, hắn lập tức hài lòng với thái độ làm việc chăm chỉ đó, thuận miệng dặn dò một câu: “Chúng ta đi rồi, ngươi làm việc chăm chỉ, đừng chạy lung tung.”
Hắn cũng là có ý tốt, lo lắng cho Vĩnh ca nhi vào rừng đυ.ng phải dã thú sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng vì giọng điệu quá thẳng thắn nên Vĩnh ca nhi nghe như thể ông chủ đang dặn dò nhân viên của mình không được lười biếng…
Vĩnh ca nhi: “…… Biết rồi.”