Xuyên Đến Cổ Đại Làm Thợ Săn

Chương 30: Lời đồn đãi đã truyền thành như vậy sao?

“Cha, con ăn ở ngoài rồi, cái này cho người ăn.” Vĩnh ca nhi nói, cha của hắn đều sẽ nói như vậy, hắn đã quen rồi.

“Ta lớn tuổi rồi, ăn đùi gà để làm gì!” Lý Vượng từ chối không cần.

“Cha, người ăn đi…”

Hai cha con nhường qua nhường lại, cha đưa con, con đưa cha, cuối cùng nghĩ lại Lý Đại và Lý Nhị có thể trở về nhà đột ngột, để không lãng phí thời gian, cuối cùng hai người chia đùi gà cho nhau ăn.

Thật ra mà nói, chân một con gà lôi thì to bao nhiêu chứ, chỉ đủ để hai người nếm thử vị thôi. Nhìn Vĩnh ca nhi đơn thuần thỏa mãn, Lý Vượng trong lòng chỉ thở dài: Nếu như người làm cha như hắn dạy dỗ con tốt, thì làm sao có thể hại Vĩnh ca nhi cùng hắn chịu khổ!

Có lẽ là bởi vì cuộc sống không vừa ý, mà Lý Vượng trông già hơn so với ca ca hắn - Lý Mãn Thương. Chưa đến 50 tuổi mà hai bên tóc mai đã chuyển thành màu muối tiêu, lại thêm chiếc chân phải bị gãy không thể co duỗi, nhìn hắn cả người uể oải chẳng có chút sức lực.

Kỳ thật nếu như không phải Vĩnh ca nhi cần hắn, Lý Vượng trong lòng sớm đã cảm thấy chẳng còn hi vọng.

“Cha…” Vĩnh ca nhi thấy cha thở dài, vốn định nói cho cha biết y còn có một thỏi bạc, muốn làm cho cha vui vẻ. Nhưng nghĩ lại, chuyện đùi gà y còn có thể giải thích, còn thỏi bạc ngọn nguồn thì y chẳng biết nên nói như thế nào?

Nếu nói thật, cha nhất định sẽ lo lắng

Không tìm được lý do, Vĩnh ca nhi đành im lặng, vùi xương đùi gà vào trong đất, lại vào trong nhà lấy ra một cái liềm có vết nứt.

“Cha, con cầm cái gùi này đi nha? Lý tam gia nhờ con giúp người ta trồng rau, trong kia cỏ dại rất nhiều, con cầm nó để gánh cỏ.” Vĩnh ca nhi thấy cha đang cái mới, nên cầm cái gùi cũ đi.

Đống cỏ đó cắt đem về cũng không phải vô ích, cắt đầy một gùi rồi vác về nhà cho bò cho cừu ăn, người ta tuy rằng không muốn đưa tiền, nhưng cũng cho y được một nắm đậu hoặc vài cọng rau chứ.

“Lấy cũ làm gì, lấy cái mới đi. Cha đan mấy cái giỏ tre cũng không tốn nhiều sức, chủ nhà cho con đùi gà, con lấy cái tốt mà cho người ta.” Lý Vượng phúc hậu nói, loại giỏ trúc này trong thôn ai cũng biết đan, có muốn cũng không bán được.

Ông biết đùi gà mà Vĩnh ca nhi có được là do làm công ở nhà người ta được người ta cho, nếu người ta đã cho đùi gà, đổi một cái giỏ tre cũng không mất mát gì: “Không đủ thì quay về nói với cha.”

“Cha, không cần……”

“Cái gì mà không cần, cầm đi!”

Vĩnh ca nhi nhìn thấy dường như cha sắp tức giận, bất đắc dĩ mà thay đổi: “Vậy con đi nha cha.”

Lý Vượng gật gật đầu: “Ừm, làm sớm về sớm nhé!”

Ra cửa, Vĩnh ca nhi đang định đi tìm anh bạn nhỏ của mình, nhưng lại vô tình gặp được một thư sinh mặc trường sam, buộc khăn búi tóc.