Ăn uống no say, Trình Đạc nói cho Vĩnh ca nhi ý nghĩ của mình, ai ngờ Vĩnh ca nhi nghe xong lại lắc đầu: “Ngươi biết từ thôn Dương Nhi của chúng ta, đến chợ gần nhất bao xa không?”
Về chuyện này thì Trình Đạc đương nhiên là không biết rồi, Vĩnh ca nhi cũng không trông chờ hắn trả lời, tự mình đáp: “Xuất phát từ lúc gà trống gáy tiếng đầu tiên, đi đến lúc mặt trời lên lưng chừng núi, mua xong đồ phải mau chóng trở về, nếu không ngươi sẽ phải đi xuyên đêm.”
Trình Đạc chuyển đổi theo thời gian của hiện đại: Xuất phát từ lúc gà trống gáy tiếng đầu tiên, có lẽ là khoảng hai giờ rưỡi đến ba giờ sáng gì đó; mặt trời lên lưng chừng núi, chắc là cỡ tám- chín giờ sáng… Đường đi công nhận xa thật.
Trong thời hiện đại với khoảng cách này, lái xe chưa tới một giờ đã đến nơi. Nhưng thời cổ đại giao thông chủ yếu là dựa vào đi bộ, giao tiếp toàn dựa vào tiếng gầm. Đường núi thì gập ghềnh, hắn cũng không thể làm một chiếc xe bò hay gì đó, lỡ như trên đường phát sinh vấn đề, hắn còn phải nghĩ cách làm sao đem con bò trở về…
Cho là hắn không cần xe bò, cũng không gấp đi, ở bên đó ngủ một đêm. Nhưng dù sao hắn cũng là đi mua sắm vật tư, túi to túi nhỏ, đường xa như vậy cũng khá mệt.
“Vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ?” Hắn không thể không đi mua được.
“Đơn giản mà, thôn bên cạnh có đồ của ngươi muốn mua, ta tìm người dẫn ngươi đi.” Vĩnh ca nhi nói tới đây muốn kiếm chút lợi lộc, cúi đầu tìm kiếm, chỉ vào đống nội tạng mà hắn cố tình cất đi nói: “Nếu ngươi không muốn đưa tiền, có thể dùng cái này làm thù lao.”
“Được.” Trình Đạc dừng một chút, nói thật ra, nội tạng gà rừng so gà nhà nhỏ hơn nhiều, hắn lại không có bột mì hay muối gì đó để rửa sạch, nên trước đây chỉ tùy tiện đào cái hố chôn chúng.
Hóa ra vẫn còn có người muốn thứ này, chẳng trách lúc tiểu ca nhi nhổ lông gà, dùng một chiếc lá lớn thu thập toàn bộ nội tạng.
“Vậy ngươi từ từ…” Vĩnh ca nhi thấy Trình Đạc đồng ý rồi, ngắt một cọng cỏ ven đường gói nội tạng lại, sau đó nhanh chóng lấy đùi gà y mới có được, chạy như bay.
Vĩnh ca nhi chạy về nhà của mình, trước tiên y ghé đầu nhìn vào sân trước tồi tàn, thấy chỉ có mỗi mình cha ở trước sân ngồi đan giỏ tre, hai ca ca đều không có ở đây.
“Cha” Vĩnh ca nhi gọi, lấy ống tre giấu sau lưng ra như bảo vật đưa ra trước mắt cha của y: “Người nhìn xem đây là cái gì!”
“Con lấy đùi gà ở đâu vậy?” Lý Vượng bị dọa một phen, vô thức nhìn vào trong phòng, tuy biết rằng hai thằng con hỗn trướng đi ra ngoài rồi không có ở nhà, ông hạ giọng xuống nói: “Ta nói với con bao nhiêu lần rồi, kiếm được thứ gì cứ ở ngoài ăn là được, còn đem về nhà làm gì!”