Trong khi Vĩnh ca nhi nấu canh gà, Trình Đạc cũng không rảnh rỗi. Hắn đi thu gom lại những gì còn sót lại, dỡ bỏ phần mái nhà sập, chất đống những khúc gỗ mục nát sang một bên, tính toán sau này dùng làm củi đốt.
Trình Đạc làm việc nhẹ nhàng, Vĩnh ca nhi ở một bên thì xem đến há hốc mồm kinh ngạc. Chưa nói gì nhiều, chỉ nói đến dầm chính của căn nhà đó. Y nhớ rõ năm ngoái trong làng có người xây nhà, dầm chính đó phải được năm sáu người đàn ông khỏe mạnh cùng nhau khiêng đi. Thế mà cái dầm chính này, tuy đã bị mối mọt làm hư hại nhiều, nhưng khi Trình Đạc cầm trên tay lại chẳng khác nào một cọng lông tơ.
Quả không hổ danh là người đã quật ngã được con bò cả trăm kí, khoẻ thật đó!.
Chẳng trách gì hai anh trai nhà y lại bị hắn đánh cho một trận bầm dập, không dám hé răng nửa lời mà còn khϊếp sợ đến mức gặp phải ở đâu cũng muốn chạy trốn. Nếu y có sức lực như hắn, y tình nguyện đi Thập Nhị Lý Pha 抗包, đảm bảo cả đời không lo ăn mặc.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi nấu canh nghiêm túc vào!” Trình Đạc liếc mắt trừng y một cái, thấy thằng nhóc khá lanh lợi, đã biết lấy lá che miệng vại để tránh bụi bẩn rơi vào.
Bị quát, Vĩnh ca nhi mếu máo, không dám nhìn nữa.
Trình Đạc canh thấy canh gà cũng sắp được rồi, liền đến bên khe suối rửa tay, rồi mới sang chỗ khác chuẩn bị ăn sáng. Hắn để ý thấy Vĩnh ca nhi có cái ống trúc để đựng nước, bèn đổ hơn nửa ống trúc canh gà cho hắn, rồi dùng đôi đũa gắp cho hắn một miếng đùi gà.
Thịt gà đã hầm mà mềm nhừ, nên dùng đũa xé ra rất dễ.
Vĩnh ca nhi tròn mắt nhìn, "Ơ, cho ta ư?"
Hắn nuốt nước miếng, thật lâu rồi hắn chẳng được ăn thịt, thèm đến nỗi phát điên lên được.
Nhưng Trình Đạc thấy hắn chỉ uống canh gà chứ không ăn thịt. Trình Đạc không biết là Vĩnh ca nhi để dành cho cha mình, chỉ thấy trong lòng cảm thán các chàng trai thời xưa thật hiền lành, được một miếng đùi gà cũng không quên mang về cho chồng mình ăn...
Canh gà trong nồi nóng lâu hơn canh gà trong ống trúc, Trình Đạc cảm thấy cũng không khác biệt lắm. Hắn bưng bình lên uống một ngụm canh trước, rồi mới phát hiện ra điều bất ngờ: “Ngươi đã cho muối vào à?”
Vĩnh ca nhi gật đầu, thật ra còn cho thêm một chút gừng rừng tìm được trong núi nữa.
Trình Đạc tỏ vẻ lạ lùng: “Sao ngươi luôn mang theo những thứ này bên mình?”
Theo lý mà nói, một thợ săn như hắn hẳn mới phải mang theo muối và gia vị để nướng thịt sau khi săn được mồi trên núi.
“Ta… quen rồi…” Vĩnh ca nhi có chút ngượng ngùng. Y tìm được thứ gì ngoài kia, đều nấu chín trước tiên, rồi mới trộm mang về cho cha. Nếu không mang nguyên liệu về, anh cả và anh hai sẽ giật lấy hết, cha con y chẳng được miếng nào.
Thật ra nhà họ còn chẳng có cái nồi, đừng hỏi hắn hai anh trai ăn cơm thế nào. Có khi là nhờ bạn bè, có khi là sang nhà người khác xin ăn, hắn còn từng thấy bọn họ mang đồ vật đi đổi gạo với Triệu góa phụ ở cuối thôn nữa…
Trình Đạc trầm ngâm một lúc, gật gù, chẳng nói gì thêm. Hắn ăn hết sạch một vại canh gà, vẻ mặt khoan khoái rồi khen ngợi: “Tay nghề hầm canh gà của ngươi cũng không tệ lắm!”
Đương nhiên, hắn khen xong liền sai tiểu ca nhi đi rửa bát.