Nhưng mà, nếu Trình Đạc thật sự ngu ngốc mà thích Vĩnh ca nhi thì cũng chẳng phải chuyện xấu. Dù sao Vĩnh ca nhi cũng chẳng thể làm chính thất, nhưng với sức khỏe cường tráng của Trình Đạc thì chắc chắn hắn không ngại nuôi thêm một người không làm gì.
Đến nỗi Lý Đại cùng Lý Nhị, bọn họ dám đi tìm Trình Đạc mà gây sự à?
Thật ra, chuyện này khó xảy ra lắm, Lý tam gia còn khổ sở hơn nhiều so với Vĩnh ca nhi – vì mảnh đất nhà bọn họ đã bị hai anh trai không ra gì của y chiếm hết sạch rồi.
Cha y, Lý Vượng, trước kia còn lên núi hái thuốc, bán đồ rừng kiếm sống, nhưng từ ngày ông ấy ngã gãy chân, gánh nặng gia đình đè hết lên vai Vĩnh ca nhi.
Vĩnh ca nhi cũng thật thà, làm đủ thứ việc vặt cho người ta, chưa bao giờ chủ thuê truyền ra lời đồn đại nào không hay về y. Có lẽ y sợ hai huynh trưởng tìm đến gây chuyện nên mới cố tình biến mình mệt mỏi như một đứa trẻ.
Cũng may là y lớn lên không được khôi ngô, chứ không thì Lý Đại, Lý Nhị hai gã điên đó, bán luôn em trai cũng không chừng.
Dĩ nhiên, Trình Đạc không biết những chuyện này. Theo hắn nghĩ thì Vĩnh ca nhi cũng giống như “người phụ nữ đã kết hôn”. Trồng rau thì không sao, dù sao chủ yếu hoạt động đều trên mặt đất, y tận lực không làm ở một chỗ quá lâu là được.
Chỉ là dẫn y đi chợ thì hơi phiền, giống như đi dạo phố với vợ người khác ấy, để tránh thị phi thì hắn vẫn nên đổi người khác đi…
Vĩnh ca nhi mắt sáng lên, đưa tay ra chờ tiền. Thấy Trình Đạc hỏi, y liền lúng túng, trong lòng sốt ruột.
Đó là tiền công của y sao? Hay là phải xong việc mới được trả? Người này thật lạ, đưa bác ra chỉ để y nhìn à?
Lần trước cũng vậy, người này rõ ràng hỏi y muốn hắn báo đáp cái gì, y đề ra yêu cầu hắn lại không chịu, không chơi với hắn nữa!
Vĩnh Ca Nhi tính toán đủ điều, làm trò trước mặt Trình Đạc rồi lại không dám nói gì. Y thất vọng cúi đầu, lén nhìn bàn tay to kia nghịch nghịch khối bạc vụn, tưởng rằng không bị phát hiện.
Trình Đạc dừng lại giữa chừng câu nói, ánh mắt hắn dừng lại trên người Vĩnh ca nhi. Hắn chợt nhớ lại lúc trước, thật giống chú chó trong căn cứ trước đây thường tìm hắn để kiếm ăn. Trông cả hai đều bẩn bẩn, ánh mắt lại trong veo, tràn đầy sự mong chờ, đôi khi lại thoáng chút buồn tủi... Mỗi lần như vậy, hắn lại không nỡ lòng.
Trình Đạc lắc đầu, tiện tay ném bạc vụn cho Vĩnh ca nhi, rồi phân phó một cách hợp lý, “Đi giúp ta nhổ lông gà, tiện thể nấu một nồi canh gà.”
Không làm việc mà lấy tiền thì không ổn, nhưng ơn cứu mạng là chuyện khác, việc gì ra việc nấy.
“Được rồi, ta đi ngay!” Vĩnh ca nhi mừng rỡ lắm rồi, cầm tiền rồi thì kêu gì làm nấy.
Trình Đạc để ý thấy, ca nhi này làm việc tỉ mỉ hơn hắn nhiều. Hắn thì chẳng có kiên nhẫn nhổ lông gà, lần đầu tiên nấu nồi canh gà, ngoài việc quên nêm muối, còn có một mùi khét khét của lông gà, chính là do chưa nhổ sạch.
Những lần ăn gà sau này, hắn quyết định lột luôn cả da, tuy hơi phí nhưng lại tiết kiệm sức và thời gian.
Vĩnh ca nhi lại rất kiên nhẫn, dùng hai miếng sắt vụn, tỉ mỉ nhổ sạch từng sợi lông gà.