Xuyên Đến Cổ Đại Làm Thợ Săn

Chương 26: Sao ngươi lại mang theo những thứ này bên mình?

Đáng tiếc, hắn làm quá tự nhiên, y kia tinh ý lắm, tất nhiên là nhìn thấy. Y nhảy xuống khỏi khúc gỗ, giậm chân xuống đất: "Ngươi... ngươi... Sao ngươi lại làm như vậy"

Bình gốm đã đắt, hòn đá lửa thì càng hiếm hoi.

Y đã đi khắp nơi để tìm những thứ này, dễ gì mà tìm được? Mà người này lại cứ dùng một cách phung phí thế, vừa bình gốm, vừa đá lửa, không nói ra thì thôi, chứ tài sản trong trong hang động của y, chắc chắn đã bị người này làm hỏng hết rồi!

Vĩnh ca nhi nghĩ không sai, Trình Đạc chẳng có gì cả, thành ra là có sẵn cái gì hắn dùng luôn cái đó...

Y nổi giận đùng đùng, muốn đoạt lại nhưng lại không dám.

Trình Đạc thấy y tiếc rẻ, mặt mày nhăn nhó trông thật buồn cười. Hắn rút trong túi, làm ảo thuật ra một cục bạc nhỏ, đưa ra trước mặt Vĩnh ca nhi, quơ quơ: "Từng này đủ chưa?"

Vĩnh ca nhi hai mắt sáng ngời, theo bản năng đưa tay ra muốn chạm vào: “Đủ, đủ rồi!”

Trình Đạc lại rút tay về, nghiêng đầu nhìn hắn một cái: “Lý tam gia sai ngươi đến đây để ngươi trồng rau cho ta đấy à?”

Hắn âm thầm thay đổi một chút câu chữ, từ “giúp đỡ hướng dẫn” thành “trồng rau cho ta”.

Vĩnh ca nhi quả nhiên mắc lừa, ngây thơ gật đầu.

Trình Đạc nhíu mày, vốn định hỏi người nhà y không ngại việc này sao, nhưng nghĩ lại nếu Lý tam gia đã sai y đến đây thì hẳn là đã suy tính kỹ rồi. Nếu hắn hỏi lại thì có vẻ không hay lắm.

Ví dụ như tiểu ca nhi ngươi vốn không nghĩ gì nhiều, cố tình nhấn mạnh, không chừng lại xảy ra chuyện...

Sau vài lần tiếp xúc, không chỉ Lý tam gia tin tưởng Trình Đạc, mà Trình Đạc cũng cảm thấy vị thôn trưởng này rất đáng tin. Có một vị thôn trưởng đáng tin cậy sẽ giúp ta giảm bớt nhiều phiền toái, cho nên dù quá trình gia nhập Dương Nhi thôn có chút trắc trở, Trình Đạc cũng không định đổi nơi khác.

Thực ra, Trình Đạc lần này hiểu nhầm Lý tam gia rồi, ông ta đâu có suy tính gì đâu? Ông chỉ là không tìm được ai khác, lại thấy Vĩnh ca nhi tội nghiệp đi tìm việc làm khắp nơi nên tiện tay bắt y lại đây làm việc thôi.

Ông ta thấy Trình Đạc chẳng thể nào để ý Vĩnh ca nhi được. Người ở thôn Dương Nhi bọn họ phàm là những chàng trai khoẻ mạnh giỏi giang , đều muốn cưới một cô vợ về làm ấm giường. Ít có ai thích ca nhi, mà thích thì cũng chỉ thích loại trắng trẻo, bụ bẫm.

Vĩnh ca nhi vừa đen vừa gầy, hơn nữa hắn lại quá cao, đứng cạnh đám con trai lùn trong thôn còn cao hơn. Về nhan sắc thì tạm được, tuy nói sửa soạn tử tế chút thì cũng có thể xem... Nhưng mà nghĩ đến chuyện cưới y về, lại phải đối phó với hai người anh trai vô lại của y, người thường ai dám có can đảm.

Đại bá nương nhà họ Lý, Ngô Quế Hoa, nổi tiếng là khó ưa đi? Cũng vì hai nhà có họ hàng, nên cả nhà đại bá Lý Mãn Thương cũng bị hai anh em kia quấy phá khổ sở. Bà Ngô Quế Hoa chửi đổng om sòm mà vẫn không ngăn được hai thằng cháu họ Lý Đại, Lý Nhị đến nhà đòi tiền.

Chính vì vậy, Vĩnh ca nhi đã mười tám tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được người nhà.