Thực ra, Trình Đạc chẳng biết mình có bao nhiêu bạc. Hắn đâu phải người xưa, làm sao mà ước chừng được. Hơn nữa, bạc của hắn chẳng được là bao, ngoài 12 lượng bạc Mạnh Cực đưa, còn lại toàn là chút bạc vụn .
Điều đáng nói là, số bạc hắn móc túi mấy tên dị tộc còn ít hơn cả Mạnh Cực cho. Thế mà, trong đó có một người lại có khối ngọc bội khá tốt. Trình Đạc đã lấy nó.
Hắn nhớ ra, tên có ngọc bội chính là tên đầu sỏ, kẻ đã ra lệnh gϊếŧ hắn. Và hắn cũng là kẻ đầu tiên bị Trình Đạc chặt đầu. Trình Đạc chẳng ngại lấy đồ của người chết, vì hồi đó, khi phải sống chung với xác chết, hắn đã lấy đồ của chúng để sống.
Chiếc ngọc bội kia chất lượng rất tốt, nhưng bán nó chắc là hơi phiền phức. Trình Đạc quyết định để đấy đã. Hắn không dám coi thường trí khôn của người xưa, huống hồ hắn còn chẳng biết đi chợ như thế nào, nói gì đến việc múa rìu qua mắt thợ?
May mà số bạc đó tạm đủ để hắn mua sắm đồ dùng sinh hoạt và thức ăn. Trình Đạc nghĩ rằng mình cần một người dẫn đường. Người đó không chỉ chỉ đường mà còn giúp hắn tham khảo giá cả địa phương.
Hắn nhớ đến lời hứa của Lý tam gia sẽ tìm người dạy hắn trồng rau. Việc nhỏ thế này chẳng đáng ngại gì.
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Trình Đạc mang theo con gà rừng thuận tay bắt được và cái vại gốm tìm thấy trong hang, lảo đảo đi đến căn nhà cũ ở khe núi.
Mùi thơm hoang dã của núi rừng buổi sớm, không khí trong lành lạ thường, mặt trời mới vừa ló dạng phía đường chân trời, xuyên qua tầng mây, hé lộ ra ánh mặt trời chói chang.
Tâm trạng của Trình Đạc cũng thoáng chút thư thái, tính toán đi đến chỗ hang động cũ hầm một nồi canh gà để ăn sáng, tiện thể chờ người đến. Nếu hầm nồi canh gà ngon lành xong mà người nọ vẫn chưa đến, hắn định sẽ đến nhà Lý tam gia để đòi người...
Điều Trình Đạc không ngờ đến chính là, ông Lý ba làm việc rất hiệu quả, người đến sớm hơn cả tưởng tượng của hắn, ngay từ sáng sớm đã đợi ở hang động cũ. Hơn nữa, người nọ vốn dĩ tràn đầy vẻ lo lắng, khi nhìn thấy cái vại gốm thô trong tay hắn mang theo, vẻ mặt ấy nhanh chóng chuyển thành bất mãn, rồi sau đó tức giận nhưng không dám nói gì.
Tại sao lại là y?
Thật đúng là quá không khéo...
“Ha ha... Ta chỉ mượn tạm dùng thôi, dùng xong sẽ trả lại.” Trình Đạc hiếm khi cảm thấy có chút áy náy, bởi vì không chỉ là cái bình gốm, hắn đến giờ vẫn ở trong hang động của người ta, dùng đồ đạc của người ta, dùng cái tấm thảm da thú mà người ta khéo léo may vá….
Vĩnh ca nhi bĩu môi, cuối cùng rầu rĩ mà nói: "Thế thì ngươi đừng làm hỏng nó nhé."
"Yên tâm, hỏng rồi ta đền cho ngươi cái khác." Trình Đạc lúc này tỏ ra rất hào phóng, hứa hẹn một cách thoải mái.
Anh ta đã lấy nước từ con mương bên cạnh núi ngay trước mặt Vĩnh ca nhi, nhặt nhạnh những cục đá cùng bó củi rồi ghép lại thành một cái bếp đất. Đến lúc nhóm lửa, Trình Đạc dừng tay một chút, lén lút nhìn y đang ngồi trên khúc gỗ kia, rồi mặt dày mày dạn mò mẫm lấy hòn đá lửa, châm lửa, sau đó lại tiện tay ném vào đống lửa.