Xuyên Đến Cổ Đại Làm Thợ Săn

Chương 24: Hơn nữa hắn còn cướp đến đúng lý hợp tình.

Đặc biệt là người này lần lượt chém hai cái đầu, trên người lại không hề dính một giọt máu nào, không nói đến thủ pháp lão luyện, hắn còn không hề chướng ngại mà thuận tiện ngồi xổm xuống sờ soạng thi thể…

Trình Đạc đã có thói quen, gϊếŧ zombie phải chặt đầu, nếu không sẽ dễ dàng bị cắn ngược lại. Đầu tiên hắn lục soát hai cái xác không đầu, tìm thấy vài khối bạc vụn trên người bọn họ, sau đó lại cầm con dao lên đi về phía sát thủ cuối cùng đang bị hắn đóng đinh trên cây.

Người nọ vẫn còn sống, chỉ là nhìn hơi thở thoi thóp, như là không còn sống được bao lâu.

“Vị hiệp sĩ này, xin hãy thủ hạ lưu tình." Trong lòng Mạnh Cực cực kỳ sợ hãi, nhưng vẫn mở miệng gọi đối phương lại: “Người này còn hữu dụng ta muốn mang hắn về đại doanh, ngươi có thể giữ lại mạng hắn ta được không?

Trình Đạc không chút do dự, thu hết tiền bạc, rồi xoay người đi về phía thanh niên.

Mạnh Cực hít hà một hơi, che lại miệng vết thương, gắt gao dựa sát vào thân cây lớn ở sau lưng. Chẳng lẽ hắn ta chạy thoát một ngày một đêm không chết trong tay người Nhung, cuối cùng lại chết trong tay người Đại Hạ sao?

Trình Đạc nhìn hắn ta một cái, ánh mắt có chút không nói nên lời, nhưng vẫn ôn tồn hỏi: “Trên người của người có tiền không?”

Mạnh Cực nhất thời không kịp phản ứng lại, vẫn dùng tư thế một tiểu tức phụ sắp bị cưỡиɠ ɠiαи ôm chặt lấy mình: "?"

“Ta cứu mạng ngươi, nên ngươi phải trả phí ra tay cũng không quá đáng phải không?”

"Không quá đáng, không quá đáng!" Mạnh Cực liều mạng lắc đầu, sau đó rốt cuộc hiểu được, kinh ngạc và vui mừng đan xen, giống như vừa tránh được một kiếp, vội vàng lấy bạc trên người mình ra: "Trên người ta mang theo tổng cộng 12 lượng, đều cho ngươi!”

Trình Đạc cầm lấy bạc, ánh mắt có chút ghét bỏ nhìn Mạnh Cực, tại sao người khác người cứu, tùy tiện liền được đưa cho ngàn lượng bạc trắng, thậm chí châu báu hoàng kim. Đến lượt hắn, cũng chỉ có kẻ hèn mười hai lượng?

Xem ra là bởi vì thân phận khác biệt, người khác cứu được đều là thổ hào tài chủ, hoặc là hoàng đế vương gia, nhưng người hắn cứu chỉ là một người nghèo tham gia quân ngũ!

Nếu Mạnh Cực biết Trình Đạc nghĩ như vậy, nhất định sẽ khóc, tướng quân như bọn họ lương bổng một tháng cũng chỉ có 12 lượng bạc. Ngàn lượng bạc trắng, sao hắn không đi cướp đi!

Trình Đạc chính là cướp, hơn nữa còn là cướp đến đúng lý hợp tình. Sau đó cũng không để ý tới lời của Mạnh Cực, ném thanh đại đao xuống, rồi quay người rời đi.

“Từ từ."

Trình Đạc nghe tiếng quay đầu lại, Mạnh Cực lại đột nhiên dựa lại vào thân cây: “Cái này… cái này là yêu bài thân phận của ta. Nếu sau này hiệp sĩ cần giúp đỡ, có thể đến đại doanh Tây Lăng tìm ta."

Mạnh Cực ném một khối thiết phiến qua, mặt trên ngoại trừ phiên hiệu, còn lại không có gì khác. Trình Đạc nghĩ có ít còn hơn không có nên cất vào trong ngực, nhưng thật ra căn bản không có ý định sử dụng.

Hắn chỉ muốn làm một thợ săn tốt, không nghĩ tham gia vào chiến tranh quốc gia gì đó, hắn cũng không phải người Đại Hạ, ai thắng ai thua không liên quan gì đến hắn!