Xuyên Đến Cổ Đại Làm Thợ Săn

Chương 23: Hơn nữa hắn còn cướp đến đúng lý hợp tình.

"Đem đồ vật giao ra đây!"

"Ngươi cho rằng ta ngu à, ta giao ra không phải các ngươi sẽ gϊếŧ người diệt khẩu sao! Thành thật nói cho ngươi biết, đồ vật ta đã giấu đi rồi, có bản lĩnh thì các ngươi tìm ra đồ vật ta đã giấu trong mười phương của ngọn núi lớn này.”

“Tìm chết!”

Nghe giọng nói của người bị đuổi gϊếŧ có vẻ còn rất trẻ, tuy nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng từ trạng thái vạn phần mạo hiểm khi vừa tránh trái tránh phải, vừa ôm một cánh tay chảy máu đầm đìa là có thể nhìn ra, tình hình của hắn ta không hề lạc quan.

Thanh niên bị đuổi gϊếŧ ăn mặc y phục màu đen dạ hành, mặc dù hắn có bím tóc giống như ba sát thủ dị tộc phía sau, nhưng bất luận khuôn mặt, hay khẩu âm, đều có thể biết rằng hắn là người Đại Hạ.

Ba sát thủ kia thì không giống, người Đại Hạ không có khẩu âm như vậy, trên tay cầm thanh đại đao làm vũ khí, còn có hình xăm trên mặt.

Trình Đạc nhìn thanh niên bị đuổi gϊếŧ, không hiểu sao lại nghĩ đến chính mình bị đuổi gϊếŧ nửa tháng trước... Nhìn thấy thanh đại đao sắp rơi xuống, cứa vào cổ thanh niên, Trình Đạc trực tiếp từ phía sau gốc cây xoay ra, một chân đá sát thủ trở về.

Trình Đạc liếc mắt nhìn thanh niên một cái: “Ngươi lấy thứ gì của bọn họ?”

Thanh niên nhặt về một mạng, vui mừng không thôi, hắn ta không trả lời câu hỏi của Trình Đạc, ngược lại nhanh chóng giới thiệu bản thân: “Vị hiệp sĩ này, ta là Mạnh Cực binh lính của đại doanh Tây Lăng, người Đại Hạ."

Hắn ta cũng thông minh, mặc dù không chịu nói rõ mình đã lấy thứ gì từ nhân thủ dị tộc, nhưng hắn ta tiết lộ thân phận là một binh lính của đại doanh Tây Lăng, cùng là người Đại Hạ nhất định sẽ sẵn lòng giúp đỡ hắn ta.

Cú đá vừa rồi của Trình Đạc chỉ vì cứu người, cũng không dùng hết toàn lực, sát thủ kia rất nhanh đứng dậy từ dưới đất, liếc nhìn hai đồng bọn của mình. Một người trong số bọn họ nói câu gì đó, ba người đồng thời tản ra bao quanh hai người Trình Đạc.

Thanh niên vội vàng phiên dịch: "Hiệp sĩ cẩn thận, vừa rồi bọn họ nói muốn gϊếŧ cả ngươi để diệt khẩu."

Phiên dịch xong lại thấp thỏm nhìn Trình Đạc, thấy trong tay hắn chỉ có cây thương làm bằng gỗ thô sơ, trên đó không có một mảnh thiết khí. Mà ba người đối diện đều đã được huấn luyện bài bản, còn cầm trên tay thanh đại đao sắc bén.

Thanh niên có chút tuyệt vọng, tại sao hắn ta lại cảm thấy người này nhảy ra, ngoại trừ có thêm một cái mạng, giống như không có tác dụng gì khác...

Trình Đạc trừng mắt nhìn hắn ta một cái, nghiêng người tránh thoát một đao, thừa dịp thân mình đối phương bay lên xuất đao, trở tay dùng cây thương gỗ đâm xuyên vào ngực người nọ hung hăng đóng đinh người nọ vào trên cây!

Thanh niên: "..." Tráng sĩ! Tráng sĩ hắn ta sai rồi!

Trình Đạc cũng không có rút cây thương gỗ ra, mà rút thanh đại đao trong tay người nọ, quay đầu giơ đao lên đỡ...

Chim chóc trong rừng sợ hãi vỗ cánh, một cái đầu rơi xuống trên mảnh lá khô, lảo đảo lắc lư chảy ra một vũng máu trên mặt đất.

Mạnh Cực nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt, thiếu chút nữa hoài nghi mình gặp được không phải hiệp sĩ, mà là một tên điên gϊếŧ người như ma! Binh lính trong quân trại bọn họ gϊếŧ địch cũng chỉ chém vào cổ, ai lại phí sức lực chặt bỏ cả đầu.