À, sai rồi, đối phương sợ hắn không đồng ý, còn tự động giảm giá xuống hai lượng...
Nên nói hai người hoàn cảnh sống khác biệt quá, từ hiện đại đến đây hắn không cảm thấy mấy lượng bạc là chuyện to tát, thậm chí vì ở tận thế vàng bạc châu báu đều trở thành phế vật không thể sử dụng, quan niệm của hắn đến giờ vẫn chưa hoàn toàn thay đổi.
Vĩnh Ca Nhi thấy Trình Đạc không lên tiếng, cho rằng mình đòi hỏi quá cao, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, "Vậy... Vậy không thì ngươi đem lương thực trong hang động cho ta bù lại, chúng ta hòa nhau?"
Y vốn tính mắng thầm hắn là đồ keo kiệt, nhưng nhớ tới khi cứu hắn, hình như không thấy hắn có mang theo đồ vật gì có giá trị. Lúc đó hình như, y lột gần hết đồ trên người hắn...
Nghĩ đến hình ảnh đó, mặt Vĩnh Ca Nhi bỗng đỏ bừng. Lúc ấy vội vàng cứu người, y không hề có cảm giác gì, nhưng giờ đây nhìn thấy nam nhân sờ sờ trước mặt, y bỗng nhớ đến việc mình đã từng nhìn trộm cơ thể người ta... Vĩnh Ca Nhi không nhúc nhích gì một hồi lâu, cảm giác xấu hổ dâng trào trong lòng.
Y đưa tay vào nước, vớ lấy quần áo rồi vò mạnh, hy vọng nước lạnh có thể hạ nhiệt độ nóng ran trên mặt.
Trình Đạc không hề nhận ra sự thay đổi biểu cảm của Vĩnh Ca Nhi, hắn chỉ cảm thấy người này đơn giản hơn so với tưởng tượng của mình. Nhưng càng như vậy, hắn càng không thể tùy tiện đuổi người ta đi chỉ với vài lượng bạc.
Vì bản thân cũng không có tiền, Trình Đạc suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Có phải người nhà ngươi đối xử với ngươi không tốt?"
Tại sao phải làm nhiều việc lặt vặt như vậy? Lại còn tìm sơn động, kiếm lương thực, chẳng lẽ y bị người ta bắt về đây? Suy nghĩ của Trình Đạc bay xa.
Trình Đạc không đồng ý cũng không phản đối, Vĩnh ca nhi có chút thất vọng và bĩu môi, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dù sao y cũng không lỗ. Suy cho cùng cũng bàn hết từ đầu rồi, y thì lấy bạc từ việc bán da sói, Trình Đạc thì có thể ăn lương thực dự trữ trong hang của y.
Hơn nữa số lương thực này cũng không đáng giá bao nhiêu tiền…
Vĩnh ca nhi suy nghĩ cực kì có lí, y đã vất vả mang người này về, còn giúp hắn bán con mồi, bốc thuốc và hầu hạ hắn, vậy là huề rồi!
Không cho thì thôi.
Y vội vàng lên tiếng: "Không có gì đâu, người nhà ta đối xử với ta rất tốt."
Trình Đạc hỏi lại: "Nếu vậy thì tại sao ngươi lại xây cái hang động đó?" Nhìn thấy thiếu niên cúi đầu im lặng, sắc mặt Trình Đạc dịu đi : "Đừng giấu giếm gì nhé, sáng nay ta đã chứng kiến cách người đàn ông kia đối xử với ngươi. Hơn nữa, chỉ cần ta hỏi thăm một chút trong thôn là có thể biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra..."