Nói đến đây, Trình Đạc cảm thấy hơi kỳ quặc. Giống như hắn đang đóng vai trò người chồng tận tụy, khuyên nhủ thiếu niên bỏ trốn cùng mình vậy.
Thực ra, Trình Đạc đang suy nghĩ. Nếu thiếu niên này thực sự bị bắt cóc, sau khi mình rời đi, có thể đưa cậu ta trở về quê hương.
Từ lâu, Trình Đạc đã nhận ra diện mạo của thiếu niên này hoàn toàn khác biệt so với những người xung quanh, rõ ràng không phải người bản địa. Có lẽ vì vậy, cậu ta mới cải trang và cố gắng che giấu bản thân.
"Không cần đâu!" Vĩnh ca nhi thay đổi sắc mặt, lo lắng Trình Đạc đi khắp thôn hỏi thăm về mình, khiến cả hai rơi vào vòng xoáy rắc rối.
Trình Đạc vốn là người nơi khác, hắn vẫn luôn chê không quen , nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục sinh sống ở đây.
Trình Đạc nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của y, hắn vội vàng cúi đầu xuống, khó khăn mở miệng an ủi: "Được rồi, nếu ngươi không muốn nói thì thôi, đừng sợ."
Hắn cũng đoán được những lời đồn thổi đáng sợ ở thời cổ đại, thiếu niên này so với hắn cũng chỉ như học sinh trung học ở kiếp trước, chỉ là một đứa trẻ. Thiếu niên đã cứu mạng hắn, nên Trình Đạc cũng có thêm vài phần kiên nhẫn.
Trình Đạc đang muốn nói với thiếu niên rằng sau này nếu có khó khăn gì có thể đến tìm hắn, nhưng hắn lại nhìn thấy y vội vã thu dọn đồ đạc, thậm chí quần áo cũng không giặt, ôm lấy chiếc thùng gỗ rồi bỏ chạy.
"..."
Trình Đạc không đuổi theo, hắn đến đây để báo ân chứ không phải để trả thù. Nếu người dân trong thôn nhìn thấy hắn đuổi theo một đứa trẻ song nhi... Buổi sáng hắn còn đánh hôn phu của người ta, người đó vốn đã hận hắn, nếu biết hắn dây dưa với song nhi này, không biết sẽ đối xử với hắn ra sao. Nhưng nhìn từ cách hành xử thô lỗ của hắn ta với thiếu niên, có lẽ một trận đòn là không thể tránh khỏi.
Trình Đạc không hề có ý định hãm hại y.
Anh ta đứng chờ tại chỗ một lát, quan sát xem y ước chừng đã đi xa hay chưa, rồi mới quay người đi về hướng trong thôn.
Lại một lần nữa đi ngang qua nhà họ Lý, hắn phát hiện ra hai tên khoẻ mạnh, cường tráng sáng hôm nay đang cãi cọ với Ngô Quế Hoa.
"Đại bá nương, huynh đệ chúng tôi nói thế nào cũng là vì các người mới bị đánh. Bà không nghĩ đến việc bồi thường tiền thuốc thang, vậy thì gϊếŧ trâu rồi ít nhất cũng đưa chúng tôi vài cân thịt chứ!"
Ngô Quế Hoa mặt mày nhăn nhó, mấy cân thịt trâu ư, nằm mơ đi! Bà ta không hề có ý định cho họ lấy một lạng* nào!
*hồi xưa 16 lạng mới được 1 cân
Bà ta trực tiếp ngồi bệt xuống đất, "Trời ơi, còn có để người ta sống không vậy! Con trâu hiền lành của nhà chúng ta bị người ta đánh chết thảm thương, thân xác nó còn chưa nguội mà các người đã chạy đến nhà đòi thịt ăn, công lý còn có hay không!"
Đều là người một nhà, ai còn không biết ai, Lý Đại còn chẳng thèm đếm xỉa gì đến bà ta . Hắn cùng với em trai Lý Nhị vốn là những tên côn đồ, thấy vậy liền vênh mặt cười nói: "Đại bá nương không cho thì chúng tôi tự vào nhà!"
Nói xong, Lý Nhị nháy mắt ra hiệu, hai anh em liền bước chân vào phòng.
Bà Ngô sắc mặt thay đổi, "Trường Sinh, con còn không mau chặn chúng nó lại!"