Xuyên Đến Cổ Đại Làm Thợ Săn

Chương 17: Ngươi muốn báo đáp ta như thế nào?

Hù dọa Ngô Quế Hoa xong, Trình Đạc tiếp tục lang thang trong thôn. Đi rồi đi, cuối cùng lại đi tới bên cái ao nhỏ phía sau thôn. Dưới chân một tảng đá lớn bằng phẳng, một người đang ngồi xổm giặt quần áo. Dù đã đầu xuân, nước hồ vẫn còn buốt giá, khiến đôi tay người giặt tê cứng và ửng đỏ.

Trình Đạc nhìn kỹ hắn, thấy rõ ràng thân hình y gầy yếu hơn so với nam nhân bình thường. Nhớ lại lời dặn của Lý tam gia, hắn bỗng nhiên lên tiếng: "Ngươi là song nhi?”

Kì lạ là y không dám thừa nhận, vì sợ bị hiểu lầm bởi những người đàn ông trong nhà? Trình Đạc nhìn thấy quần áo của nam nhân trưởng thành trong cái thùng gỗ lớn phía sau lưng y, lại nhớ đến hai gã đàn ông to lớn đã đánh nhau với hắn trước đó, nghi ngờ một trong số họ chính là “tướng công”... của người này?

Vĩnh Ca Nhi đang hì hục giũ quần áo, bỗng nghe tiếng người nói chuyện khiến y giật mình thon thót, suýt thì ngã nhào xuống hồ nước. Y nắm chặt gậy gỗ trong tay, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra đó là người ngoại quốc kỳ quặc.

Y thở phào nhẹ nhõm trong vô thức.

Bản thân Vĩnh Ca Nhi cũng không nhận ra rằng, y không sợ Trình Đạc như những người trong thôn. Có lẽ là vì y đã từng nhìn thấy hắn ốm yếu nằm trên giường, sốt cao mê man không tỉnh. Cho nên, dù Trình Đạc cao lớn và hung hăng, đã từng đánh hai anh trai của y, Vĩnh Ca Nhi cũng không hề quá sợ hãi.

Trình Đạc nhìn y chằm chằm, quan sát kỹ lưỡng trong chốc lát. Quả nhiên, trên làn da đen sạm của y, Trình Đạc phát hiện nốt ruồi đỏ dùng để phân biệt song nhi. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhíu mày, "Mặt ngươi sao thế... Ngươi bôi đồ lên mặt ư?"

Đối với Trình Đạc, lớp ngụy trang này có vẻ hơi thô kệch. Tuy nhiên, hai lần gặp mặt trước, y hoặc là cõng hắn trên lưng, hoặc là cúi đầu... Lần này, nếu không phải vì tò mò về song tính của y, hắn ta cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào mặt y như vậy.

“!!”Vĩnh Ca Nhi chỉ là chưa trải sự đời, nghe vậy theo bản năng mở to mắt, đưa tay che mặt... Giống như chưa đánh đã khai.

Y nhanh chóng phản ứng lại, cúi đầu rụt cổ, "Không có, ta không hiểu ngươi đang nói gì!"

“Không hiểu thì thôi vậy.” Trình Đạc cũng không ý gặng hỏi, hỏi thẳng, “Ngươi đã cứu ta, muốn ta đền đáp ngươi thế nào?”

Vĩnh Ca Nhi không ngờ có chuyện tốt như vậy. Y trước đây cứu Trình Đạc chỉ vì không đành lòng nhìn một mạng người bị hổ vồ. Y nghĩ rằng sau khi trị thương, Trình Đạc sẽ tự mình rời đi, không ngờ người này không những không đi mà còn tìm đến tận thôn.

Vĩnh Ca Nhi có chút dao động trước đề nghị của Trình Đạc. Y cụp mắt, ánh mắt lấp lánh, khiến Trình Đạc tưởng rằng y muốn ra giá cao. Nhưng rồi, thiếu niên ngước mắt lên, sợ hãi nhìn Trình Đạc, lấy hết can đảm nói, “Vậy... vậy ngươi cho ta năm... hai lượng bạc nhé?”

“......”

Trình Đạc hoàn toàn cạn lời, đây quả là điều kiện trao đổi kỳ quặc nhất hắn từng nghe thấy trong đời. Tuy rằng hiện tại hắn không xu dính túi, nhưng cũng không cảm thấy bản thân mình chỉ đáng giá năm lượng bạc.