Xuyên Đến Cổ Đại Làm Thợ Săn

Chương 16: Trình Đạc hóa đá

Thực ra ý nghĩ của Tam nãi nãi không hề kỳ quái ở cổ đại, dưới hoàn cảnh ngay cả cái bụng ấm no cũng không thỏa mãn được, thì việc kính trọng lão nhân yêu thương hài tử kỳ thật chỉ là lời nói suông. Đối với những người lớn tuổi trong gia đình, trước sự trói buộc của tộc quy cùng lời đồn đãi về ba cô sáu bà (*) thì như vậy đã là khá tốt, thời xưa cũng có không ít người ngu hiếu. Nhưng một khi thoát ra phạm trù này, đối với rất nhiều người mà nói lão nhân cũng biến thành “Lão gia hỏa”.

Nhưng Trình Đạc thì khác, tuy rằng hắn đã đi một chuyến ở mạt thế, nhưng thành quả của những giáo dục cơ bản vẫn thâm nhập vào tâm hắn. Hắn vẫn có sự tôn trọng cơ bản đối với lão nhân không càn quấy, cậy già lên mặt.

Thậm chí hắn còn có cảm giác hơi xấu hổ vì để một trưởng bối xa lạ giặt sạch quần áo cho mình.

Trước mạt thế mẹ kế kia của hắn cũng sẽ không giặt quần áo cho hắn, hoặc là tự giặt hoặc là dùng máy giặt. Về phần sau mạt thế… cũng sẽ không ai giặt quần áo đã dính đầy chất lỏng zombie, vứt đi đổi cái mới, an toàn lại không gặp rắc rối.

Cho nên nhìn dáng vẻ Tam nãi nãi rất sợ bộ dạng của hắn, Trình Đạc cũng không biết nên nói với bà ta cái gì.

Lý tam gia uống rượu xong đi ngủ trưa. Lý Đại Tráng và Lý Nhị Ngưu muốn ra đồng. Trình Đạc nghĩ nghĩ, dứt khoát cùng bọn họ ra ngoài, đi dạo trong thôn.

Uống rượu gần xong, Lý tam gia đã buông lỏng, đồng ý thương lượng với các tộc lão trong thôn. Nếu như vậy, Trình Đạc cần phải khảo sát hoàn cảnh một chút, dù sao cũng là nơi hắn muốn ở sau này.

Trình Đạc đi theo huynh đệ Lý Đại Tráng đến giao lộ, đang muốn đường ai nấy đi, đột nhiên nghe thấy có một phụ nhân trong thôn lớn tiếng chửi thề. Trình Đạc nghe không hiểu bà ta mắng cái gì, chỉ cảm thấy giọng nói kia bén nhọn chói tai, còn có vài phần quen thuộc.

Nhưng Lý Đại Tráng đã gọi một người lại dò hỏi tình huống: "Sa nhị thúc, thím Quế Hoa lại đang mắng cái gì vậy?"

Sa nhị thúc cẩn thận nhìn Trình Đạc, sau đó tiến đến bên tai Đại Tráng nhỏ giọng thì thầm, "Nghe nói con trâu nhà bọn họ không cứu được. Lý Mãn Thương chuẩn bị gϊếŧ trong đêm, sáng mai gánh đến sườn núi cách đây hai mươi dặm để bán...Ngô Quế Hoa trong lòng bất mãn, người bị mắng chính là người xứ khác”.

Không phải tất cả mọi người trong thôn Dương Nhi đều không nói lý. Bản thân Lý Trường Sinh cũng đã nói rất rõ ràng, con trâu của nhà bọn họ phát điên trước, Trình Đạc mới vặn ngã nó xuống. Huống chi Vương đại phu đã chẩn trị qua. Con trâu của Lý gia là vì ăn phải dâu tây có độc gì đó mới không xong, không trách được người xứ khác.

Sa nhị thúc tưởng rằng giọng nói của mình rất nhỏ, lại không biết Trình Đạc ở một bên nghe được ràng mạch. Sau khi tách ra với huynh đệ Lý Đại Tráng, hắn cố ý chạy qua lượn lờ trước mặt Ngô Quế Hoa, nhìn bà ta đột nhiên tái mặt vì sợ hãi, giống như con gà bị người ta nắm cổ, trong lòng hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Đừng tưởng hắn nghe không hiểu nên không biết Ngô Quế Hoa mắng lời khó nghe, mắng người cha ma quỷ bất công kia của hắn thì được, nhưng mắng mẹ hắn thì không được!

(*): chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo. Ba cô trong đó có đạo cô, cô đồng. Sáu bà gồm bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa…)