Xuyên Đến Cổ Đại Làm Thợ Săn

Chương 13: Trình Đạc hóa đá

Trình Đạc trực tiếp đi theo Lý tam gia trở về. Không biết là vì hắn đã tặng lễ, hay là bởi vì hắn vừa tới liền thể hiện giá trị thực lực cao cường, mà một nhà Lý tam gia đều rất khách khí với hắn.

Đặc biệt là hai nhi tử của Lý tam gia là Lý Đại Tráng và Lý Nhị Ngưu, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy

Trình Đạc động thủ với người khác như thế nào, cũng đã chứng kiến khí thế đáng sợ của hắn khi mặt lạnh tức giận với người khác. Đương nhiên bọn họ chưa từng đọc sách, nên không thể hình dung được loại cảm giác này, chỉ là cảm thấy Trình Đạc thật đáng sợ.

Bởi vậy cho dù sắc mặt Trình Đạc không có khó coi, bọn họ cũng không dám tới trước mặt hắn.

Hai người làm việc chủ lực trong nhà đều như vậy, những người khác càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí hài tử nhỏ nhất trong nhà, nhi tử ba tuổi tên Mao Đan của Lý Nhị Ngưu, vừa nhìn thấy Trình Đạc liền sợ hãi mà khóc lên.

Thân mình Trình Đạc cứng đờ đứng trong viện, tò mò nhìn khắp nơi xung quanh, sau đó xoay người rời đi. Nghe được tức phụ của Lý Nhị Ngưu chạy chậm tới dỗ dành hài tử, tâm tình Trình Đạc có chút khó chịu.

Hắn cũng không muốn hù dọa tiểu hài tử, nhưng hắn không biết nên kiềm chế như thế nào.

Thật ra Trình Đạc không chán ghét hài tử. Trước mạt thế khi nhìn thấy tiểu hài tử của thân thích hắn còn trêu đùa với chúng. Tuy nhiên sau mạt thế liền hiếm khi nhìn thấy hài tử, vì sinh cũng không nuôi nổi, hơn nữa tiểu hài tử khóc nháo sẽ khiến hàng xóm phiền chán, nên càng ngày càng ít người sinh hài tử...

Những người sống trong mạt thế phải chịu áp lực rất lớn, tính khí cũng tương đối tồi tệ, một chút chuyện nhỏ cũng dễ dàng trở thành chuyện lớn. Bất chấp mệnh lệnh và giảng giải nhiều lần của ban quản lý, các sự việc đả thương người, gϊếŧ người vẫn không ngừng tái diễn, thường xuyên xảy ra.

Trước đây bởi vì cả nhà già trẻ, nên khi ở bên ngoài Trình Đạc luôn cố tình khống chế tính tình của mình, không tranh chấp với người khác, để tránh bị trả thù...

Nhớ tới gia đình kia, Trình Đạc không kiềm được vẻ mặt hung hãn, khiến cho Lý Đại Tráng lại đây kêu người sợ đến mức hai chân mềm nhũn, đôi tay đặt lên khung cửa, suýt nữa cho rằng là hắn không nhịn được muốn đại khai sát giới.

Vẫn là Trình Đạc phát hiện ra hắn ta trước: "Chuyện gì?"

Lý Đại Tráng há miệng thở dốc, lắp bắp nói: "Nước nước... nước nóng pha xong rồi, nhà của chúng ta không có xiêm y mới, có thể lấy của nhị đệ ta dùng được không?"

Hắn ta lớn lên cường tráng, nhưng đệ đệ Nhị Ngưu còn cao hơn hắn ta nửa cái đầu, đương nhiên vẫn không bằng Trình Đạc. Không biết người này trưởng trưởng thành kiểu gì, lại cao lớn và cường tráng như vậy, sức lực còn lớn đến dọa người.

Trình Đạc gật gật đầu, hắn sợ nếu mình không đồng ý, người trước mặt sẽ lập tức quỳ xuống xin tha: “Dẫn đường đi.”

Yêu cầu tắm rửa là do bản thân Trình Đạc đưa ra, hắn đã lăn lộn trong núi nửa tháng, tuy rằng có tìm được một vũng nước nhỏ ở kế bên rừng trúc đủ để uống nước và rửa mặt, nhưng tuyệt đối không thể tắm rửa. Cho nên nửa tháng qua, Trình Đạc cũng không thay quần áo, trên người cũng chỉ dùng nước lau sơ.