Xuyên Đến Cổ Đại Làm Thợ Săn

Chương 12: Làm sao mà có dũng khí để cứu hắn?

Nhưng Ngô thẩm bên kia nhìn đến bên này thấy một đống con mồi, bà ta trở mặt xem như cái người vừa la lối vừa khóc lóc vu oan không phải là mình.

“Vậy việc hắn đánh chết trâu của nhà ta phải làm sao?”

Trâu nhà bọn họ còn nằm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, nhìn dáng vẻ thấy là sắp ngỏm rồi.

Đó là một con trâu lận, giá ít nhất cũng phải đến năm lượng bạc!

Trình Đạc cảm thấy có chút kỳ quái, hắn đến gần đầu của con trâu, duỗi tay xốc mí mắt lên nhìn, rồi quẹt nước dãi lên ngửi thử.

“Con trâu này giống như là ăn phải cái gì, trúng độc rồi.”

Nhưng mà cụ thể là độc gì hắn cũng không biết.

“Ngươi nói có độc liền có độc à? Ngươi cũng không phải đại phu!”

Ngô thẩm nhịn không được phản bác, nếu thật là trâu nhà bọn họ ăn tầm bậy tầm bạ xong trúng độc, vậy năm lượng bạc của bà ta phải tính như nào?

“Vương đại phu tới.”

Nhắc đại phu là đại phu đến liền, Trình Đạc quay đầu lại, vừa lúc thấy ân nhân cứu mạng hắn cõng theo giỏ thuốc, đi chân trần, dẫn lang trung lại đây.

Y nhận thấy Trình Đạc đang nhìn mình liền cúi đầu, rụt rè dừng lại

Trình Đạc có chút buồn cười, ca nhi này thoạt nhìn chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, làm sao có dũng khí cứu hắn?

Trình Đạc có chút tò mò muốn biết đại phu cổ đại làm thế nào có thể chẩn trị ra được. Không ngờ, Vương đại phu móc từ trong túi áo ra một gói nhỏ bọc bằng vải, cẩn thận mở từng lớp một, lấy ra một cây kim bạc trắng sáng như trân bảo.

Hiểu rồi…

“Này là trúng độc rồi.”

Vương đại phu dùng kim bạc thử độc, chứng minh Trình Đạc vô tội.

Ngô thẩm thất vọng, còn hai đứa con của bà, Trường Sinh và nam tử vừa nãy cảnh báo cho Trình Đạc, đang đứng quanh Vương đại phu.

“Trúng độc? Loại độc gì vậy?”

“Vương đại phu, ông phải cứu Đại Hoàng của tôi. Mấy mẫu ruộng của tôi đều nhờ cậy vào nó."

Trình Đạc thấy không còn việc liên quan đến mình, liền dành thời gian quan sát ân nhân của mình, nói thật, ngoại hình của vị ân nhân này cũng không tốt lắm. Y chắc khoảng mười bảy hoặc mười tám tuổi, vóc dáng gầy gò, làn da ngăm đen, gò má và đôi môi thô ráp và nứt nẻ vì gió bắc. Bộ quần áo y mặc thì bẩn và cũ mèm, khoác thêm bên ngoài chiếc áo ghép lại từ những mảnh da thú, trông giống mấy tấm thảm động vật trang trí hang động hơn là một chiếc áo.

Tuy nhiên, Trình Đạc cảm thấy đôi mắt của y rất đẹp, hốc mắt sâu và lông mi đen dài, con ngươi của y có lẽ là màu xanh xám, tựa như huyết mạch của thần tiên.

Nhưng y luôn cúi đầu, hiếm khi nhìn thẳng vào người khác, như thể sợ người khác chú ý đến mình. Y cũng cố tình để mái tóc bù xù che đi gần hết nửa khuôn mặt, ngoại trừ Trình Đạc thì những người trong làng hầu hết không để ý nhiều đến y.

Trình Đạc chợt nhớ tới hai anh em vừa rồi có vẻ rất thô lỗ với y, hắn ngẩng đầu lên phát hiện hai anh em đã biến mất. Thôi quên đi, sau này hắn sẽ tìm cơ hội giúp đỡ đối phương. Hắn không thích nợ ân tình nên trả lại càng sớm càng tốt.