“Không phải, ta tên là Trình Đạc, mới từ Thiếu Lâm Tự hoàn tục trở về cố hương. Nhưng đến quê nhà mới phát hiện, mấy năm trước xảy ra lũ lụt, thân nhân không phải bị chết đuối thì chính là đi theo hương thân phụ lão chạy nạn. Ta vừa đi tìm vừa hỏi thăm tung tích nhưng không nghe ngóng được bao nhiêu, bản thân ngược lại khó kiếm miếng ăn, sắp sống không nổi nữa… Thấy nơi này của mọi người địa linh nhân kiệt, nghĩ lại thấy việc tìm kiếm người thân thì không rõ sống chết nên tính để về sau, còn giờ phải lo cái trước mắt.”
“Thiếu Lâm Tự?”
Lý tam gia nhếch khóe miệng nói với giọng nặng nề.
"Ý ngài là chùa mà hòa thượng sinh sống?"
Trình Đạc tỏ ra sửng sốt, gật đầu.
“Đúng vậy, ở Hà Nam, Tung Sơn.”
Hà Nam Tung Sơn là địa phương quái gở nào? Lý tam gia ngó ngó phía sau, thấy các thôn dân đều là mờ mịt, còn mơ hồ hơn ông ta.
“Trình đại gia như vậy… Cũng có thể làm hòa thượng?”
Lý tam gia quan sát Trình Đạc với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, ông ta đã gặp qua hòa thượng không ít lần, ai nấy không phải ăn ngủ ngoài trời, xanh xao vàng vọt, lúc hoá duyên khuôn mặt tươi cười, nói lời hay ý đẹp.
Nhìn Trình Đạc như này thì cướp giật cho nhanh chứ hóa duyên làm gì….
Cũng may vẻ mặt Trình Đạc nhìn hung ác thì có hung ác nhưng ánh mắt vẫn thanh minh, nói chuyện cũng phân rõ phải trái. Hơn nữa vừa rồi lúc đánh nhau, rõ ràng hắn đã thu lực, không có thương tổn đến người, Lý tam gia đối với hắn vẫn là có hảo cảm.
“Ta là võ tăng.”
Trình Đạc há mồm liền nói dối. Thấy Lý tam gia nhìn chằm chằm vào con mồi hắn đang cầm, lại tiếp tục bịa.
“Ta đã hoàn tục, không còn kiêng kỵ ăn thịt uống rượu.”
Hắn thuận tay đem con mồi đưa cho Lý tam gia.
“Nhưng mà cái này không phải để ta ăn một mình, xem như lễ gặp mặt đi, mong mọi người giúp đỡ, không biết trong thôn có chỗ cho ta hay không, ta chỉ cần nửa mẫu ruộng dùng để xây một phòng ở là đủ rồi.”
Lý tam gia nhìn con mồi trước mắt ngây ngẩn cả người, không dám nhận.
“Ngài thật muốn ở lại Dương Nhi Thôn của bọn ta sao?”
Không phải ông ta xem thường nơi này, mà phía sau thôn Dương Nhi là vạn dãy núi lớn trải dài bất tận, đất đai trong thôn thì bạc màu, trong núi thì có sói và lợn rừng thường xuyên chạy xuống phá hoại gia súc cùng lương thực, hoa màu. Nhà nào cũng nghèo đến mức không còn mồng tơi để rớt.
Lý tam gia vốn dĩ muốn nói chuyện này cho Trình Đạc, nhưng suy nghĩ một vòng liền nhanh chóng nuốt trở vào, ông ta cảm thấy Trình Đạc sẽ mang đến điều gì đó cho thôn Dương Nhi … Thôi, cứ quan sát một đoạn thời gian, nếu hắn là người tốt thì ông ta cũng sẽ nghĩ cách giữ hắn lại trong thôn.
“Đương nhiên, không phải ta đã nói rồi sao.”
Trình Đạc nhét năm con gà cùng một con sơn dương muốn vào tay ông lão.
“Nếu các ngươi đồng ý, ta về sau sẽ ở trong thôn làm thợ săn.”
Lý tam gia không nỡ từ chối, hơn nữa con mồi còn rất nặng, ông ta không cẩn thận lảo đảo một chút. May mà bên cạnh có đại nhi tử Lý Đại Tráng đỡ hộ nên ông ta mới không làm rớt xuống đất.
Lý tam gia lặng lẽ đánh ánh mắt cho đại nhi tử ra hiệu, nhân lúc thôn dân không chú ý thì lặng lẽ đem con mồi về nhà đi.