Nhưng hắn không biết, thân hình hắn vốn cao lớn, lông mày rậm, đôi mắt sâu thẳm cùng một thân sát khí mạnh mẽ rèn đúc từ tận thế, chỉ cần trầm mặt xuống một chút, liền hung ác không khác gì Diêm Vương sống.
Hán tử kia, tên là Lý Đại liền câm nín.
Đánh hắn, đánh thế nào? Hai huynh đệ mình hợp sức lại cũng không bằng một ngón tay của hắn!
Thật ra, Lý Đại và Lý Nhị ở trong thôn vốn là hai tên lưu manh ác bá, trước đây, không có ai đánh được bọn chúng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, đưa tiền cho xong việc. Nhưng bây giờ gặp kẻ so với bọn chúng càng hung ác hơn, với cái tính cách hèn hạ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu của bọn chúng đương nhiên sẽ sợ hãi nhanh hơn bất kì ai khác.
Lúc nãy bọn chúng lao đến, cũng không phải thật tình giúp đỡ Ngô thẩm và Lý Trường Sinh, chúng chỉ xem Trình Đạc là kẻ đơn cô thế cô, muốn chiếm được lợi ích từ hắn.
Lý Đại trầm mặc, Lý Nhị cũng lùi lại. Đến hạng lưu manh ác bá còn bị đánh đến sợ, những người còn lại trong thôn đều là nông dân bình thường. Lý tam gia không còn cách nào đành phải ôn tồn xin lỗi Trình Đạc, sau đó hỏi:
“Không biết vị hán tử này đến thôn Dương Nhi của chúng ta để làm gì?”
Nếu hắn đến đòi tiền cướp lương thực thì nhanh chóng giao nộp cho hắn. Càng sớm càng tốt, cả thôn này hợp sức lại thực sự cũng không đủ khả năng để đánh bại hắn!
Trình Đạc suy nghĩ một lúc, không đáp lại mà hỏi:
"Vừa rồi nhìn thấy ta, tại sao bọn họ lại chạy?"
Nghe được câu hỏi này, thôn dân đang khiêng cuốc, cầm đòn gánh với các loại nông cụ lập tức ngơ ngẩn, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lý tam gia đáp:
“Chúng ta sống ở Thập Phương Sơn cũng không yên bình lắm, nhìn thấy người lạ thì ai cũng sợ thôi."
Ông ta do dự, ngập ngừng hỏi Trình Đạc:
“Ta thấy ngài ăn mặc hình như vừa từ ngoại quốc trở về?”
Tuy rằng Trình Đạc có vẻ ngoài và sử dụng ngôn ngữ giống người Đại Hạ nhưng sự khác biệt về âm điệu khá rõ, hắn lại cắt tóc ngắn. Kiểu tóc đó giống kiểu những người ngoại quốc thường cắt vì thời tiết nóng bức và vì họ cũng không chú ý đến lễ giáo như ở Đại Hạ, nên lúc nào cũng cắt tóc thành những hình thù kì quái. Có nhiều người ở ngoại quốc lâu rồi cũng sẽ học theo kiểu cách ấy, nên Lý tam gia mới đặt câu này.
Nhưng có một số tên cướp cũng ăn mặc như vậy để tránh quan binh truy đuổi, vì thế thôn dân mới nhầm Trình Đạc thành cướp, tuy nhiên Lý tam gia biết ông không nên tiết lộ điều này. Cả thôn của họ còn không thể đánh bại một mình Trình Đạc chứ đừng nói đến một nhóm cướp.
Cũng đừng nghĩ đến việc báo quan, bọn quan lại chỉ muốn lấy tiền của thôn dân mà chẳng muốn giải quyết bất kỳ chuyện gì. Chưa kể, nếu bọn cướp phát hiện ra việc báo quan thì chắc chắn sẽ bị trả thù.
Con ngươi của Trình Đạc chuyển động. Theo những gì Lý tam gia nói, thôn của bọn họ có vẻ rất gần với biên giới nhỉ? Nhưng bây giờ không phải là lúc đi sâu vào vấn đề này, Trình Đạc đặt thắc mắc sang một bên, hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi tùy ý bịa ra tiểu sử cho chính mình: